Chương 28
Cô ngồi được một lúc thì cảm thấy chán nên đi xuống dưới căn tin kiếm gì đó ăn. Đang đi thì thấy thân hình bé nhỏ trước mắt mình thật quen thuộc. Đúng rồi, là tiểu Di. Nhưng tại sao lại có cô ả lần trước đánh thua cô ở đây. Cô thấy tình hình không ổn nên chạy lại coi.
- Tiểu Di.—cô cất tiếng gọi từ xa.
- Ah, tỷ tỷ!— cô bé định chạy tới chỗ cô nhưng ả nắm tóc cô bé lại.— A! Đau. Buông tôi ra.
- Nè mấy người đang làm trò gì vậy. Buông con bé ra nhanh!
- Mày là cái gì mà dám ra lời cho chị tao.— con nhỏ đứng sau ả nói.— Với lại con nhỏ này đạp giày hàng hiệu của chị tao mà không xin lỗi.
- Mấy người bỏ con bé ra rồi hãy nói chuyện.— cô tức ả đến nổi mà mặt đỏ lên. Ỷ lớn mà ăn hϊếp nhỏ à!
Cô ta thả tiểu Di ra, cô ôm lấy tiểu Di rồi bế lên. Cô bé ôm chầm lấy cô. Ả ta tiến tới, hất mặt nhìn cô.
- Nó đạp giày tao cho nên mày phải đền tiền. Đôi này không phải dễ có đâu, là số lượng giới hạn đấy.
- Tiền thì tôi không thiếu nhưng tôi muốn cô xin lỗi con bé.— cô cau mày.
- Tao không thích. Tao chưa xin lỗi pama tao thì tại sao tao phải xin lỗi tụi bây.
"Bốp!"Cô tát ả 1 cái rõ đau. Mắt cô hiện lên 1 màu đỏ rực của máu. Ả ôm bên má bị cô tát, ả ta định tát lại, nhưng vừa ngước lên thấy con mắt đỏ rực của cô thì liền run sợ, tiểu Di ôm lấy mặt cô rồi hét lớn.
- Chú ơi chú ơi! Có người ức hϊếp con và tỷ tỷ.— con bé hét lớn đến nỗi mà cả trường đều nghe.
Mọi người ở trong các lớp đi ra xem chuyện. Bọn ả nhìn xung quanh thấy người càng ngày nhiều hơn, cùng lúc đó anh đi xuống. Mắt cô trở về bình thường khi nghe tiếng bước chân anh.
- Chủ...tịch!
Cả đám thấy anh mặt đen xì bước tới thì cúi người 90 độ chào.
- Chú ơi, bọn họ mắng con với tỷ tỷ. Cô ta còn định tát tỷ ấy nữa.— tiểu Di đưa tay chỉ về phía bọn họ.— Con chỉ lỡ đạp giày của cô ấy thôi mà bọn họ mắng con,Huhu!
Mấy ả mặt mài tái tím. Ả ta đứng ra xin lỗi tiểu Di và cô rồi cùng với bọn còn lại đi ra chỗ khác. Anh định ra hình phạt cho họ nhưng cô lại nhìn anh lắc đầu.
- Vô phòng của anh ngồi nghỉ đi, để anh lên lớp lấy balo cho em.
Cô khẽ gật đầu rồi bế tiểu Di đi đến phòng làm việc của anh. Cô bé vẫn còn thút thít, cô liền đặt tiểu Di xuống giường ngay lúc vừa mới đến phòng anh. Cô xoa đầu cô bé rồi lấy cho cô bé ly nước cam. Tiểu Di uống xong thì được cô cho mượn điện thoại chơi, tất nhiên cái bộ dạng mặt ủ mày chau ban nãy biến mất, nụ cười tươi tắn xuất hiện trên mặt cô bé.
Đình Đình thở dài. Cô không biết tại sao mắt cô lại đỏ lên bất chợt như vậy. Vì đôi mắt đỏ là tượng trưng cho cô. Nếu có ai phát hiện ra cô là người của Black Roses thì sẽ xảy ra điều rất xấu. Trong lúc cô lo suy nghĩ thì anh đã vào phòng từ lâu, nhìn cô cứ bơ phờ anh cảm thấy không ổn nên ngồi xuống kế cô.
- Bảo bối, em không sao chứ?
- Em không sao đâu. Chỉ hơi mệt xíu thôi.— cô cười với anh, thể hiện như mình ổn.
- Chiều anh sẽ dẫn em đi chơi được không?
- A? Còn tiểu Di thì sao?
Anh ra dấu hiệu cho tiểu Di. Tiểu Di hiểu ý, gật đầu 2 cái.
- Không sao tiểu Di sẽ đi chới với Ngọc tỷ và A Thiên xấu xí kia. Tỷ cùng chú đi chơi đi.
Cô liếc nhìn anh, thấy anh vẫn đưa cái mặt than ra nhìn cô nên cô đành chấp nhận.
( #HạoThiên: Mặt tôi trắng như thế này mà than á-_-. #ĐìnhĐình: Thiên Thiên mặt than khả ái a~~^_^. #HạoThiên: Đình Đình.... # ĐìnhĐình: *xách giày chạy sml*. )
- Cấm anh giở trò bậy bạ đó.— cô lườm 1 cái rồi quay qua tiểu Di. Nhưng con bé đã nằm ngủ sải lai từ lâu.
Anh và cô sang phòng làm việc chính của anh.
Anh bắt tay vào làm việc ở công ty. Cô cũng không thể ngồi không nhìn anh làm nên vào phụ 1 tay.
- Thiên Thiên, để em làm cho.
Cô tiến đến bàn làm việc rồi sắp xếp đống giấy tờ lại, vô tình nhìn thấy tờ hợp đồng có tên Black Crown—là cấp trên của tổ chức Black Roses. Cô liền trợn tròn mắt, nhưng sau đó lập tức đem nó xuống cuối cùng. Anh thì nhìn vào đống giấy tờ đã được sắp xếp gọn gàng, rồi lại nhìn sang cô, ánh mắt lần này có chút thay đổi.
- A! Thiên, làm gì vậy?
Cô bị anh kéo bất chợt xuống đùi, anh vòng tay ôm lấy eo cô. Đặt nhẹ chiếc cằm lên vai, hít hà hương thơm ngọt ngào của cô. Anh cắn nhẹ vào chiếc cổ trắng ngần của cô.
- A~ Nhột quá, anh đừng có cắn.— cô đẩy anh ra nhưng càng đẩy thì anh lại càng ôm chặt hơn.
- Bảo bối hôn anh đi thì anh buông.
- Không không không!!! Mỗi lần hôn anh như chết ngạt vậy ấy.— cô bễu môi.
- Vậy là anh phải tự làm thôi.
Nói rồi anh đè lên người cô, hai tay chống lên ghế. Anh kề môi mình lên môi cô, liếʍ đôi môi nhỏ nhắn của cô. Cô cũng phối hợp với anh, 2 tay cô để lên vai anh kéo anh lại gần hơn. 2 người cứ hôn nhau triền miên đến lúc sắp hết dưỡng khí thì mới buông ra. Một sợi chỉ bạc được kéo dài ra từ đôi môi của cô.
- Đình Đình, anh yêu em!— anh ôm lấy cô, nói khẽ vào tai.
- Em cũng yêu anh, Thiên Thiên.
Đôi tay anh dần rà lên chiếc cúc áo của cô, anh giật phăng chiếc áo cô ra, bên dưới của anh đã cương lên từ khi nào. Anh chuyển nụ hôn xuống cổ, để lại dấu tím hồng, là dấu ấn chủ quyền của cô. Bàn tay anh luồng ra sau để cởi đi chiếc áo trong phiền phức của cô, sau đó anh bắt đầu nhào nặn 2 quả cam dễ dàng hơn. Anh định kéo chiếc váy ngắn của cô xuống nhưng bị cô cản lại.
- Xin lỗi anh nha, hôm nay "bà dì" tới thăm em rồi.— cô giơ đôi mắt cún con lên rồi cười— Anh tự giải quyết nha.
- Haizz, sao em không nói sớm. Em mặc áo vào đi, anh đi tắm.
- Ân.