Chương 2
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TẠI BIỆT THƯ ROSE
- Papa, mama, sao 2 người lại ở đây?
Đối diện pama của tôi còn có 2 người khác đang ngồi đấy, 1 bác gái và bác trai trông có vẻ lớn hơn pama của tôi vài tuổi .
- Cháu chào hai bác.__ Tôi cúi đầu 90°.
-Ah, chào cháu. Con bé xinh quá nhỉ.__ Người phụ nữ đó lên tiếng.
- Dạ bác quá khen. Pama vậy 2 bác này là....
- Đây là 2 đối tác kinh doanh của pama.__ Papa nói.
Kì lạ! Sao không mời về dinh thự mà về biệt thự ROSE chứ?
- Vậy con xip phép lên phòng trước ạ. Chào pama, chào 2 bác.
- Khoan đã Đình nhi!__ Papa gọi giật ngược.
- Bác Tống đây là anh em kết nghĩa của pa và pa có 1 chuyện cần nói với con.
- Vâng pa cứ nói.
- Pa đã hứa hôn cho con với con trai của bác Tống rồi.
Tôi đứng hình không nói gì cả. Hứa hôn sao? Tin này nghe như sét đánh ngang tai, nó còn tệ hơn cả chuyện ngưng ăn vặt trong 1 tháng vậy đó. Sao họ lại có thể quyết định cuộc đời tôi như vậy? Tôi hít 1 hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại đầu óc rồi nói:
- Không được papa. Con không đồng ý.
- Con.....! Nếu con không đồng ý thì papa sẽ không cho con xe, tiền,.... và bánh ngọt sẽ không được ăn.
- Papa!!!
- Con xin lỗi , con đến trễ.__ Bỗng 1 giọng nói từ ngoài cửa vọng vào nhà.
Sao giọng này nghe quen quen với quá nhỉ, cơ mà quan trọng hơn tên này là ai mà ngang nhiên xông vào nhà tôi như vậy? Lại còn đeo kính râm rồi tỏ ra ngầu nữa. Thật to gan!!!!
- Không sao đâu, cháu cứ vào.__ Mama lên tiếng mời tên đó vào nhà.
Hắn từ từ bỏ cặp kính râm xuống. Thì ra.... thì ra.....
- Cháu là Tống Hạo Thiên, hân hạnh được gặp 2 bác.
Ồ! Chính là anh ta, cái người sáng nay làm tôi té rồi chôm luôn hộp bánh của tôi . Đừng nói là..hắn...hắn...lại là người mà papa muốn tôi kết hôn đấy ??
- Đình nhi, đây là chồng tương lai của con.
- Papa muốn con kết hôn với tên này sao?! Thà là con đi chết còn hơn cưới 1 tên vô tâm, đáng ghét, xấu xí,..... như hắn.
- Oh, vợ tương lai hung dữ thế à.
Tôi liếc mắt nhìn hắn, cái tên Hạo Thiên này được lắm. Chưa gì đã gọi chữ "vợ" rồi. Tôi thề rằng kiếp sau mà có gặp lại anh ta thì tôi sẽ cho anh lên vũ trụ mà không cần NASA.( Sướиɠ thế à, đỡ tốn tiền đi NASA òi #Ni)
- Cái đồ đáng ghét! Không thèm nói chuyện với nhà ngươi.__ Tôi bỏ lên phòng.
- Đình nhi! Xin lỗi anh chị, con bé có hơi bướng bỉnh.__ Mama nói dưới nhà .
" Cô bé này thật thú vị đó. Tôi nhất định sẽ chiếm được em, Đình Đình."
Cái suy nghĩ của hắn là vậy .
Tôi ngồi trên phòng bễu môi mà nghe cái cuộc nói chuyện chói tai dưới nhà. Tôi không muốn ai khác xen vào cuộc đời của cả , tôi không muốn họ quyết định thay tôi...cho dù người đó có là pama ruột đi chăng nữa .
" Ông Trời ơi, sao đời con khổ thế này."Tôi liền chán chường cầm điện thoại rồi bấm những điều ngớ ngẩn . Thật là mệt mỏi quá đi . Ai lại ngờ được hắn là con của bác Tống mà còn lại hôn phu của mình nữa chứ? Cái tên đó khinh thường tôi như vậy mà lại muốn kết hôn với tôi sao , đâu có dễ vậy .
•
12:00 amBuổi trưa hôm nay, papa kêu tôi phải đi ăn trưa với cái tên... mà thôi, chửi làm chi cho hao hơi, tốn nước bọt. (Chính xác #Rii)
- Đình nhi! Xuống nhà nhanh đi con.__ Mama giục .
- Để cháu lên kêu cô ấy cho bác.
- Cảm ơn con.
Tôi đang chuẩn bị thì nghe tiếng bước chân về phía phòng mình. Có người gõ cửa.
- Cô mà không nhanh lên thì nhịn đói đi đấy.
- Hứ! Thà là nhịn đói còn hơn là đi với thứ mặt dày như nhà ngươi.
- Vậy thì đừng trách tôi bỏ đói cô.
Nhưng khổ nỗi, cái bụng của tôi nó cứ đánh trống hoài. Tôi cũng thương cái bụng mình lắm chứ nhưng mà không đời nào tôi lại đi ăn với anh ta . Rồi không gian chợt yên lặng , tiếng bước chân của anh ta ngày càng xa khỏi phòng , tôi thở phào nhẹ nhõm , cảm thấy yên tâm. Bên dưới nhà , tiếng nói của papa chợt lọt đến tai tôi .
- Xin lỗi cháu, con bé nó bướng lắm.
- Dạ không sao. Cô ấy nói là không muốn ăn thì thôi ạ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vì Rii bận việc xíu nên Ni đã viết hộ ạ . Mong mọi người vote ủng hộ và cho ý kiến để tụi mình học hỏi thêm .