Chương 27
Tối hôm ấy anh về Bắc Kinh đã là 11h đêm. Anh sai người lập tức đưa về nhà ngay, anh không thể chờ được nữa rồi. Mới có 1 ngày mà cô dám hoá hư thế này. Về tới thì người hầu đem những hồ sơ tài liệu vào thư phòng cho anh. Còn anh thì một mạch đi lên thẳng phòng cô.
Anh mở cửa phòng khẽ khàng, rồi leo lên giường. Cô còn đang ngủ yên lành đột nhiên cảm thấy có gì đó khá nặng đè lên người mình. Cô mắt mở mắt nhắm, giọng ngái ngủ nói.
- Ai...vậy?
- Anh về mà không chào đón sao? Được lắm, để xem tối nay em ngủ ngon cỡ nào.
Rồi anh nơi lỏng cravat, áp môi lên cô, cô vẫn còn chưa định thần được thì đã bị anh làm giật mình xém chút ngạt thở. Anh nhân cơ hội mà đi sâu vào khoang miệng, hút hết mật ngọt. Anh mới ăn chay có 1 ngày mà đã không chịu nổi rồi, bây giờ có "thịt" thì lập tức tuôn trào ra hết. Cô đấm vào ngực anh, anh luyến tiếc rời bỏ cánh môi mỏng manh kia. Cô thở dốc, lúc này có tỉnh táo được chút chút.
Rồi anh dần chuyển xuống vùng cổ trắng ngần kia mà cắn vào, khiến cô không khỏi phải bật lên một tiếng kêu.
- A, Thiên...
Cô đúng là biết cách làm cho con dã thú thức dậy mà. Anh bỏ ngoài tai tất cả, lập tức xé bỏ chiếc váy ngủ trên người cô. Môi anh chuyển xuống hai trái cam của cô, anh ngậm mυ"ŧ một hồi thì chúng dần đỏ hồng, căng lên, một bên kia thì anh xoa nắn điêu luyện. Lúc này đồ đạc trên người anh cũng rơi xuống sàn. Tối nay nhất định phải trừng trị bảo bối này, dám đi chơi với người khác khi anh vắng mặt.
- Thiên...đừng mà...
Những ngón tay của anh bắt đầu khuấy động hoa huyệt hồng hào. Dần dần anh càng vào sâu hơn, vài phút sau thì hoa huyệt liền ẩm ướt. Tiếng rên rĩ nỉ non của cô khiến cho tiểu đệ của anh dựng đứng lên hết, máu dồn hẳn về một chỗ thôi. Bảo bối này của anh dám dẫn dắt anh như vậy, thì anh sẽ chiều theo. Rồi anh đưa tiểu đệ vào bên trong cô.
- A..ưʍ.
Anh nhẹ nhàng ra vào. Bàn tay anh vẫn tiếp tục xoa nắn trái cam bé nhỏ. Cô nắm chặt lấy Drap giường. Anh từ từ mạnh bạo hơn, càng ngày càng đi sau vào bên trong hoa huyệt kia, khiến cô đau đến không chịu nổi, liền bật tiếng rên to hơn.
- Bảo bối, đây là phạt em. Sau này còn đi với người khác nữa thì đừng mong em sẽ được đặt chân xuống giường cả đời.
- Tên đáng ghét này! A..~
Mới làm được hai hiệp mà cô đã mệt nhừ ra, liền ngủ thϊếp đi. Anh vẫn còn chưa thấy đủ, vẫn còn đùa giỡn với cơ thể của cô thêm chút nữa. Sau đó thì ôm cô vào lòng rồi ngủ.
~~Sáng hôm sau~~
Cô mở mắt thức dậy, khẽ cựa mình ngồi dậy để không đánh thức anh. Cô nhặt chiếc áo rồi mặc vào làm vệ sinh cá nhân. Tên này được lắm, dám phá rối giấc ngủ của cô. Sau một hồi thì cô bước ra từ nhà tắm với bộ đồng phục rồi mở cửa ra khỏi phòng. Cô đi qua phòng của tiểu Di. Lúc này cô bé vẫn còn ngủ nên cô không đánh thức con bé. Cô xuống nhà làm đồ ăn sáng cho mọi người. Vừa làm vừa chửi anh.
- Đúng là tên đáng ghét! Nửa đêm nửa hôm bắt mình dậy làm cái chuyện gì đâu. Ah! tên xấu xa.
Cô đâu biết anh đứng sau cô nãy giờ. Bị cô chửi như vậy nên trên mặt xuất hiện mấy đường hắc tuyến.
- Tối hôm qua bị phạt chưa đủ sao, bảo bối?
- Quá đủ luôn ấy chứ..... A~~ Thiên Thiên dậy rồi hả, em làm xong rồi chúng ta cùng ăn nha....
Vừa nghe tiếng anh thì lập tức cô quay ngoắt ra sau lưng, rồi làm bộ tươi cười.
- Em lắm trò quá rồi đó. Vừa mới chửi xong thì quay qua nói chuyện vui vẻ với anh.— anh véo nhẹ má cô.
- Làm gì có chứ. Mà em nói như vậy cũng đúng mà, đang ngủ ngon lành thì bị anh bắt dậy. Hừ!
Anh cốc đầu cô 1 cái. Sau khi ăn sáng xong, anh vào gara lấy xe rồi đưa cô và tiểu Di tới Học Viện. Tiểu Di được nghỉ học nên cứ nằng nặc đòi anh chở đến đó. Trên xe con bé ngồi chả yên tí nào, từ đằng sau mà nhảy lên phía trước ngồi với cô rồi phá balo cô nữa.
- Tiểu Di ngoan, con hãy ngồi yên đừng phá.
- Con có phá chú đâu mà chú lo. Con đang chơi với tỷ tỷ mà.— tiểu Di chu đôi môi nhỏ nhắn.— Chú lo lái xe đi, con muốn đến đó chơi lắm rồi.
- Haizz biết rồi cô nương.
Anh chán nản với cô bé này mất rồi. Lúc tới Học Viện, người của anh đã đem xe anh đi, anh và cô vào trường, tiểu Di thì lấp ló đi theo sau lưng anh, ánh mắt ngạc nhiên nhìn xung quanh.
- Hôm nay có buổi tập luyện, em đi trước.
- Ừm, anh sẽ đưa tiểu Di về văn phòng.
Họ chào tạm biệt. Mỹ Ngọc lúc này cũng từ đâu nhảy ra trước mặt, làm cô mém chút ngã xuống đất.
- Này, có cần phải như vậy không?
- Hứ, tại mấy người bỏ tớ lo đi chơi với chồng mà.
- Cậu ngốc quá! Ai bỏ cậu đâu a.
Mỹ Ngọc trêu cô một lát, sau đó khoác tay cô đi lên lớp. Vừa đến cửa lớp, cô thấy một đám bu lại với nhau tám chuyện gì đó. Mấy đứa đó thấy Mỹ Ngọc và cô vào nên lôi vô nói chuyện.
- Nè bữa trước mấy cậu có tham gia cuộc thi tuyển sát thủ vào tổ chức Black Crown không?
- Tụi này không có tham gia. Có chuyện gì à?
- Đợt này chọn gắt lắm. Chỉ có 2,3 người được chọn thôi mà tự nhiên nghe nói bị mất thông tin người thi giỏi nhất nên đang kiếm.
- Vậy hả? Mong là kiếm được người đó thật nhanh....
Tuy nói vậy nhưng thực chất không phải vậy. Tổ chức đều có kế hoạch hết cả.
Chính cô là người hack và xóa thông tin của Mỹ Ngọc mà. Những người còn lại thì cô đã đưa lên tổ chức và làm hồ sơ cho họ. Có người sắp bước vào lớp, cả đám chạy tán loạn vì tưởng bà cô la sát ai dè là chủ tịch hội đồng trong mơ của mọi người.
- Chào....chủ..chủ tịch— mấy đứa con gái trong lớp lắp ba lắp bắp, mắt hiện rõ trái tim.
Cô đảo mắt chán nản với tụi nó. Trong lòng có chút ghen tức nhỏ.
- Mọi người ngồi xuống đi. Hôm nay lão sư không lên lớp nên mọi người giữ trật tự.— anh nở 1 nụ cười tỏa nắng, còn cô thì nở nụ cười quái dị.
Dám cười với gái, tối nay sofa thẳng tiến chứ đừng hòng được nửa bước lên giường.
- A~~ Dễ thương quá à....
Cả đám xầm xì bàn tán nói chi tiết từng đặc điểm vẻ đẹp của anh. Anh ngồi trên bàn giáo viên, mắt nhìn vào cuốn thơ văn gì đó, đôi lúc lén nhìn cô 1 cái.
"Hừ...tối nay bà cho biết tay!"
Giọng nói trong lương tâm cô như vang dội ra tới tai anh. Anh chợt rùng mình. Cứ nghĩ là mình bị cảm nên đành cho qua loa thế thôi.