Chương 26
Cô thức dậy thì đã là chiều. Nhưng mà anh đâu? Thường anh hay nằm ngủ với cô mà. Cô bước xuống giường, ra khỏi phòng ngủ, chả thấy anh đâu. Cô nhìn lên bàn làm việc của anh thì thấy 1 miếng giấy note.
" Anh đi công tác, em ở đây phải tự chăm sóc mình đấy."Anh đi mà chả nói cô tiếng nào cả. Vậy là cô phải đối mặt với khoảng thời gian không có anh ư? Như vậy chắc cô chết đi cho xong. Cô chán nản cầm túi xách rồi bắt xe về nhà. Vừa về tới nhà, cô thấy hai ba chiếc xe tải đậu trước nhà mình.
- Tỷ tỷ về rồi à.— tiểu Di vừa trông thấy cô liền chạy đến ôm cô.— A? Chú con đâu rồi, sao lại để tỷ đi 1 mình chứ?
- Thiên Thiên đi công tác rồi, chỉ có tỷ ở nhà chơi với em thôi.
- Không sao, em sẽ dẫn tỷ tỷ đi chơi. Không có chú mặt lạnh thì càng tốt nga~~.
- Em có muốn đi bây giờ luôn không? Tỷ cũng hơi đói...
- Em cũng đói! Vậy mình đi ăn xong rồi đi chơi. Yeah!
Thế là cô vào gara lấy chiếc moto của cô ra, cẩn thận đội nón bảo hiểm cho tiểu Di rồi cô bé nhảy lên xe ngồi. Trên xe, tiểu Di ôm cô, miệng không ngừng hát, Đình Đình cũng hùa theo hát vài câu. Đến công viên vui chơi, cô đi cất xe rồi dắt tiểu Di đi mua vé. Vừa vào tới cổng là con bé nhảy hết cả lên. Hai người lượn từ chỗ này qua chỗ khác.
- Tỷ ơi, có kẹo bông gòn kìa. Em muốn ăn...
- Tỷ đi mua cho em.— cô nắm lấy tay tiểu Di qua chỗ bán kẹo nhưng con bé khựng lại.
- Nhưng mà papa và mama không cho em ăn kẹo. Pama nói với em là ăn kẹo sẽ có rất nhiều con sâu phá răng của em.
Cô cười, đứa trẻ nào cũng vậy. Lúc nào cũng tin lời pama mình nói. Cô chợt nghĩ đến anh, chẳng biết khi nào anh về để dẫn cô đi chơi đây.
- Nếu tiểu Di chăm sóc răng cẩn thận và ăn ít kẹo thì mấy con sâu đó chả làm đau răng tiểu Di đâu. Nào chị dẫn em đi ăn tối trước rồi sẽ mua kẹo cho em.
Tiểu Di vui vẻ gật đầu. Cô dẫn tiểu Di đến một nhà hàng gần đó. Cô bé khá thích thú nơi này, cô và tiểu Di đến một chiếc bàn rồi ngồi xuống, gọi vài món ăn ra. Từ xa, có một người đang bước tới bàn của cô.
- A? Khánh, sao anh lại ở đây?
- Thì anh đến đây ăn trưa chứ làm gì. Đói muốn chết mà còn kẹt xe nữa chứ. Hửm? Con ai đây?—Y nhìn sang cô bé.
- Cháu của Thiên Thiên. Hôm nay con bé dọn nhà qua chơi chung mà tự nhiên Thiên Thiên đi công tác nên em dẫn con bé đi chơi công viên cho đỡ buồn.
- Chào chú! Con là Thiên Di, mọi người thường gọi con là tiểu Di. Rất vui được làm quen với chú.
- Chào con, chú là Dương Khánh, con cứ gọi chú là tiểu Khánh nha.
Hai người làm quen rất tự nhiên và vui vẻ, vậy mà cô cứ tưởng tiểu Di sẽ nhát trước người lạ nữa. Cô bé vừa ăn vừa nói chuyện với y một cách rất thoải mái. Y cứ cười mãi vì tiểu Di cứ chọc y. Cho đến tối, họ cùng đi dạo như là..1 gia đình nhỏ vậy.
- Bây giờ cũng tối rồi mà chỉ có hai người đi thì anh thấy hơi nguy hiểm, hay là anh kêu người tới dắt xe anh về nhà rồi anh chở 2 đứa về.
- Được ớ chú! Vậy con và tỷ tỷ không khách sáo a~~.
- Làm phiền Khánh ca rồi!
Dương Khánh cười, rồi đi lấy xe của cô đưa hai chị em về. Trên xe, họ ngủ say không biết trời đất. Tiểu Di tựa vào người Đình Đình mà ngủ. Y nhìn xuống kính chiếu hậu và nuốt nụ cười vào trong bụng. Sao Đình Đình của y chẳng thay đổi nhỉ, vẫn trẻ con như ngày nào.
Bên văn phòng..
Thư kí Lục của Hạo Thiên đang bận rộn sắp xếp cái đống giấy tờ mà anh để lại cho cô. Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, cô bắt máy, giọng có chút bực mình.
- Alo, tôi nghe.
-
Thư kí Lục, chúng tôi có báo cáo về cô ấy rồi. - Báo cáo đi.
- Tiểu thư cùng cháu gái của Tống tổng đi chơi sau đó đi ăn và gặp một người. Người đó theo tôi điều tra được tên là Dương Khánh là bạn của tiểu thư Đình Đình từ nhỏ. Hắn ta đòi chở 2 tiểu thư về và 2 người đều đồng ý.
- Cảm ơn anh. Như vậy được rồi.
- Vâng.
Thư kí Lục dọn dẹp bàn làm việc của anh xong thì lập tức lôi điện thoại ra gọi cho anh.
- Tống tổng!— cô giọng nghiêm túc nói.
-
Nói.- Dạ 2 tiểu thư cùng đi chơi sau buổi chiều và ăn tối. Có 1 người xuất hiện tên Dương Khánh ăn cùng họ và chở họ về. Báo cáo hết rồi thưa Tống tổng.
- Đặt vé máy bay liền cho tôi. Tôi muốn về Bắc Kinh ngay.
Anh nghe được cái báo cáo này mà máu không khỏi dồn lên đến não. Tên này cũng ngon nhỉ, anh sẽ xử lí y sau, điều quan trọng cần làm bây giờ là phải cho cô 1 "hình phạt" thích đáng.
- Vâng thưa Tống tổng.— thư kí Lục cúp máy.
~~ Ở bên cô~~Cô vừa mới tắm xong. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh và quần short. Cô sấy khô tóc mình rồi qua phòng tiểu Di. Tiểu Di đang sắp xếp lại những con gấu bông trên giường. Cô mở cửa phòng và khẽ cất tiếng.
- Tiểu Di, em muốn chị đọc truyện trước khi ngủ không?
- Dạ muốn! Chị kể nàng tiên cá cho em nghe đi.— cô bé nằm vào chăn gọn gàng — Tỷ tỷ qua đây kể cho em nghe đi.
- Ngày xửa ngày xưa.....
Cô lo kể say mê, tiểu Di cũng đã ngủ từ lúc nào không hay. Lúc quay sang thấy cô bé đã ngủ thì cô xoa đầu rồi về phòng mình. Cô nhìn lén màn hình, không thấy tin nhắn nào từ anh thì thất vọng. Liền chủ động nhắn cho anh 1 tin.
Bảo bối nhỏ: sao anh không nhắn cho em? Công việc thế nào rồi a?Rồi cô tắt máy và đi ngủ.