#Phiên ngoại 1
Trong một khu vườn của tòa nhà màu đen, có một bé gái đang ngồi chơi xích đu nhưng do cô bé đẩy xích đu cao quá và giữ dây không chặt nên đã té xuống đất, đầu gối bị trầy xước nhẹ. Cô bé ngồi khóc. Bỗng nhiên có ai đó đi lại và đỡ cô bé dậy. Cô bé nhìn tiểu ca ca trước mặt, mắt rươm rướm nước mắt.
- Muội muội, em có sao không?
- Hức... Dạ có.— cô bé gật đầu.
Tiểu ca ca cuối xuống dán băng keo cá nhân vào đầu gối cô bé ấy rồi đứng dậy lau nước mắt cho cô bé. Ca ca hỏi cô bé với nụ cười mỉm.
- Muội muội em muốn ăn kẹo không? Anh cho em.
- Nhưng mà mama em không cho em nhận đồ của người khác ngoài tiểu Ngọc và anh hai em.— cô bé bễu môi như sắp muốn khóc.
- Không sao, mama em sẽ không la. Có anh ở đây không ai được ức hϊếp em hết.
- Vâng! Cảm ơn ca ca nhiều lắm. Mình làm bạn nha!— cô bé chìa tay ra.
- Được, chúng ta cùng làm bạn— ca ca đó cũng giơ tay ra và bắt tay với cô bé.
Cứ thế 2 đứa trẻ ấy lúc nào cũng dính lấy nhau. Đi ăn uống chung, đi chơi chung,... Cho đến khi cô bé ấy bắt đầu chuyển vào 1 trường dành cho các tiểu thư, thiếu gia nhà giàu thì ca ca đó đang học ở trường quốc tế cũng nằng nặc xin mama và papa của mình chuyển qua ngôi trường cô bé học. Mama cậu bé đó đành lòng phải chuyển trường cho con mình.
Cậu bé vừa bước vào ngôi trường đó thì lập tức thu hút mọi ánh nhìn của các cô bé khác, vì cậu rất đẹp trai mà. Cậu bình thản bước vào sân trường, tìm kiếm dáng người của muội muội nhỏ bé. Ah, may mắn thay, lúc này muội muội hấp ta hấp tấp chạy từ đâu ra rồi va vào cậu bé.
"BỊCH"
Cậu ngạc nhiên, liền đỡ cô bé ấy dậy.
- Muội muội!
- Ah, ca ca! Ca ca anh sao lại ở đây?
- Thì ca ca chuyển trường về đây học với em.
- Thích quá nha. Như vậy là có thêm người chơi với em ở trường rồi.— cô bé ôm chầm lấy cậu.— A đây là tiểu Khánh ca. 2 người làm quen đi.
- Chào!— cậu bé chán nản chào tên kế bên.
- Ừ, chào.— đứa bé kia cũng vậy.
Cô bé đó thấy mọi người cứ nhìn mình và hai ca ca nên đã kéo hai cậu bé vào trường cùng mình. Thật hay nha, cả 3 đứa bé này lại học chung một lớp nữa cơ chứ, do muội muội nhỏ của chúng ta quá thông minh nên được lên 2 lớp, khiến cho tiểu muội muội vui mừng. Còn 2 cậu bé thì..nói sao nhỉ, cứ hễ mà gặp nhau là bắt đầu có bầu không khí lạnh ngắt lạnh ngơ bao trùm khắp cái
căn phòng.
Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng vui khi 2 "anh chàng lạnh lùng" phải ra nước ngoài du học để lại cô bé đó một mình ở nơi này. Cô bé đợi họ 1 năm, 3 năm, 5 năm nhưng kết quả là họ vẫn không về. Cô bé tuyệt vọng, mất ăn 1 tháng bị suy dinh dưỡng. Mama và papa cô bé lo lắng, nhờ bác sĩ tâm lý về nhà khám cho con gái mình. Nhờ có người bạn thân và anh trai của cô bé động viên nên cô bé lạc quan đã trở lại nhưng vẫn không quên 2 người ca ca đã bảo vệ, cùng vui vẻ với mình.