Chương 25
Anh cùng cô đi xuống dưới lầu, nhưng lần này anh dẫn cô đến một căn phòng mà chỉ dành cho riêng anh thôi.
Anh mở cửa cho cô vào, trước mắt cô là 1 căn phòng màu xanh lục mà cô thích.
- Wow! Đẹp quá à. Em dọn qua đây ở được không?
- Tất nhiên là không! Nằm mơ anh mới cho em đi.
- Đúng là đồ đáng ghét!
- Meow~
Tiếng mèo? Chả lẽ anh nuôi mèo à? Một con mèo từ bàn làm việc nhảy xuống. Nó đi tới chỗ anh, anh nhẹ nhàng cúi xuống bế nó lên.
- Đây là mèo của tiểu Di. Con bé kêu anh giữ con mèo này đến khi nó huấn luyện xong.- anh vừa vuốt bộ lông của con mèo vừa nói với cô.- Con bé là cháu gái của anh. Papa nó bây giờ đang ở Đức làm việc. Để nó ở đây cho ông quản gia chăm.
- Thì ra là vậy.- lúc đó có đám thuộc hạ của anh ở đó nên anh không thể nói ra.
Nếu có ai đó nghe thấy được chuyện này thì tiểu Di sẽ gặp nguy hiểm mất.
- Mà sao con mèo này nó ú quá vậy?-cô cũng vuốt ve bộ lông đen mượt của nó, hỏi.
- Tất nhiên là do anh nuôi nó rất kĩ nên mới mập như vậy, thế ôm mới sướиɠ chứ. Em chơi với nó đi, anh phải làm việc.- anh đưa con mèo cho cô rồi xoa đầu cô.
- Ân.
Cô ngồi chơi với nó. Con mèo dường như rất thích cô, nó cứ quấn lấy cô mãi. Nó ngồi lên đùi cô rồi liếʍ ngón tay cô làm cô nhột khiến cô bật cười thành tiếng.
"Cốc, cốc, cốc"- Vào đi!- anh đặt cây viết xuống nhìn ra cửa.
- Chú ơi! Tiểu tử thối ăn hϊếp con! Huhu...- tiểu Di từ bên ngoài chạy vào trong khóc quá trời.
Nhật Thiên và Mỹ Ngọc cũng đi vào.
- A Thiên làm gì con?
- Chú ấy nhéo má Mỹ Ngọc tỷ tỷ của con. Con không thể để chuyện này xảy ra nữa. Con sẽ chuyển qua ở chung với mọi người. Như vậy con mới có thể bảo vệ các tỷ tỷ xinh đẹp của con. Hihi
Cô bé chạy qua ngồi kế Đình Đình rồi ôm cô.- Tỷ tỷ, A Thiên ăn hϊếp tiểu Di, tỷ tỷ phải phạt A Thiên cho tiểu Di.
- Tiểu Di muốn A Thiên bị phạt ra sao nè?- cô đặt con bé lên đùi mình.
- A Thiên phải dẫn tiểu Di và Mỹ Ngọc tỷ đi ăn kem nga~~.
- Đi ăn là được chứ gì. Đi thôi tiểu Ngọc.- hắn nắm tay nhỏ kéo đi.
- Ơ còn tiểu Di nữa mà chú. Đợi tiểu Di với.- con bé chạy đi không quên quay lại tạm biệt cô và anh- Chiều con sẽ qua với 2 người.
Anh đơ ra, tưởng con bé nói giỡn ai dè là thiệt ư. Như vậy làm sao thực hiện được "công việc" của mình chứ. Đã gặp Dương Khánh mà còn gặp con bé tiểu Di này nữa. Cô đặt con mèo xuống chỗ của nó rồi bước qua chỗ anh. Cô chọt chọt cái má của anh.
- Thiên Thiên nghĩ gì vậy?
- Không có gì, chỉ là coi trưa nay nên ăn gì.- anh kéo cô ngồi lên đùi, cằm đặt lên vai cô.- Anh không muốn ăn gì cả chỉ muốn "ăn" em thôi, bảo bối.
- Không! Tối qua anh mới vừa làm gì không nhớ à.
- Anh làm gì?-anh cố tình tỏ vẻ ngây thơ.
- Tên này, không nói với anh nữa !
Cô quay mặt đi chỗ khác, anh cười rồi hôn nhẹ vào má cô. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên làm phá tan bầu không khí, mặt anh đen lại, lạnh nhạt bắt máy.
- Tôi nghe.
-
Thiên a, sao cả tháng chẳng đến thăm em vậy?- đầu dây bên kia vang lên giọng nói lôi kéo của người phụ nữ.
Anh không để ả nói thêm lời nào lập tức tắt máy. Đình Đình lúc này đã ngoan ngoãn nằm ngủ trong lòng anh rồi. Anh liền bế cô đặt lên giường kingsize của mình, kéo chăn đắp rồi khẽ ra ngoài. Nhưng lúc đang định đứng lên thì bị cô kéo tay lại, anh quay lại nhìn. Cô đang nhăn nhó mặt, miệng mấp máy.
- Tiểu Khánh....đừng...
Trong một phút thoáng qua, l*иg ngực anh nhói lên, một bầu mây u ám bao vây anh. Sao lại nhắc tên y trong khi nắm tay anh? Anh có linh cảm không lành, mặt ngay lập tức chuyển sang tối sầm lại. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô rồi mới đi ra ngoài.
Anh âm thầm lặng lẽ gọi điện cho thư kí của mình phải sai người bí mật theo dõi cô, anh sợ rằng cô sẽ gặp nguy hiểm gì đó lúc không có anh ở bên.
-
Alo? Giám đốc gọi tôi có chuyện gì?- Tôi muốn cô giải quyết hộ tôi công việc ở công ty trong vài ngày tới. Sẵn tiện hãy cho một số người bí mật theo dõi Đình Đình, đừng để cô ấy biết.
-
Được, nhưng anh bận gì thế?- Tôi phải đem hàng qua Trùng Khánh. Thư kí Lục, cô làm được việc ở công ty chứ?
-
Được.
- Tốt.
Rồi anh cúp máy. Thở phào nhẹ nhõm.
Continue.....
~~~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~~~~~Nii muốn bay qua Trung Quốc để đi Trùng Khánh và Bắc Kinh. Ai đưa Nii đi với^•^Đừng quên thả sao cho bọn mình.