Chương 24
Và tối hôm đấy về tới nhà thì cô liền bị "ăn" sạch sẽ từ A đến Z.
Sáng hôm sau, cô cựa mình thức dậy thì thấy bên cạnh chỗ đã trống, cô cũng được mặc quần áo tươm tất. Cô thở dài một cái rồi đứng dậy. Bị anh hành như vậy chắc cô chết sớm. Cô làm vệ sinh cá nhân xong thì xuống ăn sáng. Chắc anh đã dặn người làm rồi nên lúc cô xuống là có sẵn thức ăn. Cô chán nản, ăn sáng mà không có anh buồn muốn chết.
- Tiểu thư, sau khi người ăn sáng xong thì sẽ có người đưa tiểu thư tới chỗ thiếu gia.
- À, cảm ơn chị đã nhắc em.
- Vâng, không có gì.— cô hầu gái khẽ đáp.— Xe cũng đậu ở ngoài rồi tiểu thư.
- Vậy chị dọn giúp em nha.
Cô hầu gái gật đầu. Cô đeo cái túi rồi ra xe. Người tài xế thấy cô đang tới thì cung kính cúi đầu rồi mở cửa. Cô cứng bước lên xe. Suốt dọc đường, cô nhìn ra ngoài nhưng có cảm giác gì đó nó kì kì. Đây là con đường mà cô hay đi tới chỗ cô được huấn luyện mà. Đúng như suy nghĩ của cô. Xe dừng trước Black Crown— nơi huấn luyện các sát thủ đặc biệt. Cô xuống xe, nơi này nhìn bề ngoài nó không có gì đặc biệt nhưng khi vào trong nó mới biết. Trước cổng có 2 tên lính gác, cô giơ bàn tay phải của mình lên. 2 tên đó thấy trên ngón tay cô có 1 chiếc nhẫn hình vương miệng đen thì lập tức mở của cho cô vào.
- Đình Đình a~~ Chị đến đây chơi với em hả?— cô bị ai đó ôm chặt, ôm đến nỗi cố suýt ngạt thở.
Không ai khác chính là May. May cùng chị mình đến đây kiểm tra những sát thủ vì Black Crown là do papa của May và mỹ Ngọc cầm quyền.
- Con nhỏ này! Em là như mười mấy năm chưa gặp Đình Đình ấy. Mà tự nhiên hôm nay Mạc tiểu thư đến đây làm gì vậy?
- Đến đây chơi với mấy người chứ gì.
- Hay là đến chơi với chồng của mình?
- Làm gì có chứ...
- Cô nương bớt xạo dùm tôi. Bây giờ bọn này phải đi kiểm tra các sát thủ khác rồi. Liệu cô nương có muốn đi chung không?— Mỹ Ngọc giả vờ hỏi cô. Sáng ra đã thấy Tống thiếu gia bước vào đây mà mặt còn hớn hở.
Với đầu óc của Mỹ Ngọc thì chắc chắn nhỏ biết cô đã bị ăn sạch sành sanh.
- Có có cho tớ đi chung với.
- Vậy thì đi chung.
Cô cùng hai người bọn họ đi đến các phòng học sát thủ của tổ chức. Đi ngang qua các phòng không nghe tiếng súng cũng nghe tiếng 2 người đang đánh nhau.
- Này, chúng ta đi gặp mấy bé nhỏ đi. Tớ hứa cho bọn nó kẹo mà quên hoài.— cô đưa ra một đề nghị.
- Ờ sáng giờ tớ cũng quên qua thăm bọn nó. May em có đem bánh đúng không?
- Em để trong phòng nghỉ á. Để em về lấy cho.— May chạy về hướng ngược lại.
Cô và nhỏ cùng đi lên lầu. Ở trên lầu có hơi khác ở dưới là nhìn nó thoáng đãng hơn. Đây là nơi đào tạo các sát thủ nhí từ 7 tuổi trở lên cho đến 12 tuổi. Cô và nhỏ thường chơi với mấy bé 7 tuổi như vậy cũng có thể kiểm tra bọn nó dễ hơn.
"Cạch"- Aaaaa! Đình Đình và Mỹ Ngọc tỷ tỷ tới rồi.— bọn nhóc đang tập bắn súng, nghe tiếng mở cửa liền chạy lại phía bọn cô.— Các tỷ tỷ có mang kẹo cho bọn em không?
- Bọn chị còn mang bánh nữa. Lát May đem lên cho bọn em còn cái này là kẹo.
Cô móc từ trong túi ra 2,3 bịch kẹo. Túi cô lúc nào cũng có mấy bịch kẹo như vậy. Vì cô vốn rất thích bọn trẻ này. Có tài năng mà lại dễ thương nữa, sao mà không cưng cho được. Bọn chúng vừa nhận lấy mấy bịch kẹo của cô và nhỏ thì tươi cười vui vẻ.
- Cảm ơn Đình Đình tỷ tỷ và Mỹ Ngọc tỷ tỷ!— bọn trẻ đồng thanh nói.
- Các em chia ra rồi cung ăn nha. Mà khoan hình như còn thiếu một đứa thì phải.— cô nhìn xung quanh.— A đúng rồi! Tiểu Di đâu?
Đứa nhỏ mà cô nhắc đến là Thiên Di. Sát thủ mới của tổ chức.
- Hồi nãy có mấy người dẫn bạn ấy đi đâu rồi tỷ tỷ. Em có nhắc bạn ấy về sớm tại vì hôm nay các tỷ tỷ sẽ đến kiểm tra mà giờ này chưa thấy về nữa.
- Để tỷ xuống kiếm em ấy. Tiểu Ngọc, cậu ở đây với tụi nhỏ rồi lát kiểm tra bọn nó nha.
- Ừm cậu đi đi. Tớ biết rồi.
Cô chạy xuống dưới lầu. Vừa chạy vừa gọi tên của đứa trẻ đó. Chạy khắp nơi mà vẫn không thấy nên cô chạy lên sân thượng. Hoá ra là ở đấy. Nhưng bọn đàn anh mà mấy đứa nhỏ nhắc tới, thật sự có đưa Thiên Di lên đây mà cô chẳng biết vì lí do gì. Cô đành đi tới chỗ họ, vừa bước tới thì...
- Tiểu Di, ra là em ở..—cô đang định nói tiếp thì nhìn lên người đứng trước mặt. Không ai khác chính là anh.
- Bảo bối, tới hồi nào vậy?
- Tới nãy giờ rồi. Mà anh đưa tiểu Di lên đây làm gì a?
- Con bé rất đặc biệt, nổi trội hơn bất cứ đưa trẻ nào trong lớp nên bọn anh muốn đưa lên đây để có bài huấn luyện đặc biệt.
- Ừm cũng phải. Nhưng em cũng ít khi đến đây nên ít khi kiểm tra được tiểu Di, không ngờ nó lại giỏi đến thế.
Cô xoa xoa đầu tiểu Di, cô bé cười và ôm chằm lấy cô. Tiểu Di rất ít nói nhưng tính cách không phải trầm, cô bé thích giúp đỡ bạn cùng lớp lắm và tuy là ít gặp Đình Đình, nhưng cũng rất mến cô. Anh thấy thế liền mỉm cười ôn nhu, không ngờ bảo bối của anh cũng thích trẻ con. Hay là....vào tháng nữa kết hôn xong thì...nên có vài đứa?
- Tỷ tỷ, tỷ có sao không?—tiểu Di hỏi, cặp mắt lo lắng hướng về cô.
Cô đột nhiên bị rùng mình, chắc có gì đó "không lành" rồi đây. Hay là có người đang có ý nghĩ xấu xa nào đó với cô?
- Không, tỷ không sao.
- Tiểu Di.—anh nhìn cô bé rồi gọi tên, giọng nhẹ nhàng—lát nữa hẳn tập, giờ đi xuống lớp với May và Mỹ Ngọc tỷ tỷ đi, họ đang chơi với các bạn đó.
- Vâng a!
Cô bé tươi cười chạy xuống dưới lớp.
Còn hai người họ trên này. Cả đám thuộc hạ anh cũng cho lui xuống lầu luôn rồi. Lúc này anh đột nhiên kéo cô vào lòng, đặt nụ hôn lên trán.
- Anh làm gì vậy, lỡ người khác thấy thì sao?
- Không ai biết đâu, anh dặn người là không được lên đây khi chưa có sự cho phép của anh rồi.
- Haizz, anh thật là.
- Sao hả? Anh làm sao?
- Không có gì—cô bễu môi.
- Bảo bối ngoan lắm. Đi xuống dưới nha.
- Ân.
Anh nắm tay cô, dắt cô ra khỏi sân thượng và lên bấm thang máy lên lầu cuối cùng. Chẳng phải nói là đi xuống sao? Đây rõ là đi lên mà? Cửa thang máy vừa mở ra là cô đã thấy ớn ớn rồi. Cái này còn ghê hơn chỗ cô tra tấn bọn người kia. Cô nắm chặt tay anh hơn.
- Em sợ?
- Không có, chỉ là chưa thích ứng được. Mà em mới biết anh cũng trong tổ chức đó.
- Anh được huấn luyện ở đây từ nhỏ rồi, cũng giống em thôi.
- Là....sao? Nếu như anh đã được huấn luyện ở đây từ nhỏ thì em phải biết anh chứ.
- Ngốc! Tấm hình thì em còn giữ, còn anh em quăng đâu rồi?— anh véo nhẹ mũi cô.
- A thì ra là anh. Em đâu biết được là anh chớ. Hồi nhỏ anh còn đẹp được xíu, lớn lên thì không ai ưa.— cô bễu môi.
Xém chút bại lộ thân phận rồi, cũng may cô còn tỉnh táo. Nếu không thì nguy to. Sự thật đúng là cô và anh đã được huấn luyện ở đây từ nhỏ, nhưng lúc đấy cô còn chưa biết anh là ai. Còn anh đã để ý cô từ hôm đầu tiên bước vào lớp rồi.