Chương 23
Anh nắm tay cô, dắt cô vào một cửa hàng trang sức nổi tiếng.
- Xin chào quý khách. 2 người muốn mua loại trang sức nào ạ?—cô nhân viên cúi đầu chào.
- Tôi muốn mua dây chuyền cho em ấy.
- Dạ vâng, hôm nay cửa hàng chúng tôi đang có nhiều kiểu dây chuyền mới. Mời tiểu thư và thiếu gia qua đây.
Cô nhìn vào mấy cái dây chuyền, mặt chán ngẫm nói:
- Còn cái nào khác không? Em có mấy cái này rồi.
- Hửm? Là ai tặng em?
- Có vài cái là A Thiên và tiểu Ngọc tặng em, còn mấy cái kia thì có 1 người nào đó tặng nhưng không để tên. Em cũng chả biết...
- Chúng tôi còn có vài mẫu đặc biệt hơn, nếu tiểu thư đây muốn thì tôi sẽ dẫn cô đi xem.
- Ân.
Cô nhân viên dẫn 2 người họ vào một căn phòng trong cái cửa hàng đó.
- Ở cửa hàng có rất nhiều kiểu trang sức khác nhau nhưng dạo gần đây thì mọi người rất ưa chuộng loại dây chuyền hoa hồng này. -- cô nhân viên lấy ra một chiếc hộp.
Trong đó có một sợi dây chuyền được gắn một bông hoa hồng nhỏ bằng thủy tinh. Cô cầm sợi dây chuyền ngắm mãi, sau đó nhìn anh nói.
- Thiên Thiên, cái này đẹp không?—cô giơ lên trước mặt anh.
- Bảo bối của anh đeo gì cũng đẹp—anh ôn nhu cười.
Cô nhân viên muốn phụt máu mũi vì màn tình tứ của đôi tình nhân trẻ này. Cô là cẩu độc thân đấy, đừng có ném hường chứ.
(#Ni,#Rii: " Wo men bu yi yang!". Thương xót cho vị tỷ tỷ ấy.)
Sau đó thấy cô ưng mẫu này quá nên anh thanh toán và lập tức đeo ngay lên cổ của cô. Cô vui sướиɠ ôm anh. Anh dẫn cô đi thêm vài nơi vui chơi nữa. Chơi được 1 lúc thì cô nói khát nước nên anh kêu cô chờ anh ở đó anh đi mua nước. Đang đứng đợi thì có 1 người đi qua và lỡ đυ.ng vào cô làm cô té xuống đất. Số cô sao xui thế kia, bị té mấy chục lần rồi đó.
- A, rát quá!
- Tôi....tôi xin lỗi. Em....— chàng trai đó đỡ cô đứng dậy. Khi thấy được gương mặt của người đối diện, cô và chàng trai đó đứng ngẩn ra.
- Đình Đình!
- Dương Khánh!
- Anh về đây hồi nào sao không nói em biết! Như vậy là xấu lắm đó.
- Anh mới về vài tuần trước à, tại nhiều việc quá nên quên qua thăm em. Điện thoại anh cũng mất rồi nên không gọi em được.— y gãi đầu.— Em có luôn sợi dây chuyền này à. Anh định qua thăm em rồi tặng em sợi dây chuyền này mà em có rồi thì anh thiết kế mẫu khác tặng em nha?
- Vậy là mấy cái dây chuyền kia là anh gửi từ Anh qua cho em luôn à?
- Ừ!
Hoá ra mấy mẫu dây chuyền cùng vài món đồ mà cô nhận được từ người gửi không tên lại là Dương Khánh anh đây. Y cùng là bạn thuở nhỏ của cô và Hạo Thiên, nhưng do lúc nhỏ bố mẹ y vì công việc nên đành phải mang y theo qua tận nước Anh cho đến bây giờ y mới có thể trở về. Y là giám đốc của 1 tập đoàn về trang sức.
- Bảo bối, nước...—đúng lúc này Hạo Thiên đi mua nước về.
Anh đứng đấy nhìn rất rõ vẻ mặt tươi cười vui vẻ của cô khi nhìn thấy Dương Khánh, trong lòng không khỏi bị ăn một hủ giấm chua chát. Mặt anh tối sầm lại, anh từng bước tiến tới chỗ của cô và Dương Khánh, cố nở nụ cười rồi đưa chai nước cho cô, cũng cố làm ngơ anh ta.
- Này, lâu ngày không gặp không chào hỏi tôi sao?— Dương Khánh tay cho vào túi quần, giọng khích anh.
- Oh, tôi xin lỗi, chắc là do mắt tôi kém nên không nhìn thấy cậu. Khỏe ?
- Tất nhiên.
- Tốt.
Đình Đình đứng đấy thấy hai người họ giọng nói chuyện lạnh nhạt như vậy cũng có cảm giác hơi rợn người. Ngay lúc 2 ánh mắt khıêυ khí©h kia chạm vào nhau thì cô liền nhanh trí cắt ngang cuộc nói chuyện này.
"Bốp"
Cô vỗ tay 1 cái, mặt tươi cười.
- Vậy tiểu Khánh cũng ở đây rồi thì cả 3 người chúng ta cùng đi chơi luôn a.
- Sao?—Anh ngỡ ngàng nhìn cô.
- Được đó, lâu rồi không đi chơi với muội muội, sư huynh đây rất trông chờ—Dương Khánh tự nhiên khoác vai cô, trông thân thiết đến chướng tai gai mắt.
Cô cũng chẳng để tâm mấy đến cảm giác của Hạo Thiên anh bây giờ, còn không kịp để anh nói thêm một lời nào thì cô đã kéo tay anh đi theo rồi. Anh thắc mắc, chả hiểu tại sao y lại về vào lúc này, chả lẽ lại muốn cướp Đình Đình của anh. Từ nhỏ, anh và Dương Khánh, cả hai người đều có tình cảm với cô. Nhiều lần muốn nói với cô nhưng đương nhiên Khánh lại phá tung hết mọi chuyện.
- Anh sao vậy? Mệt à?— cô thấy anh cứ ngẩn người nên đặt tay lên trán anh.— Đâu có nóng đâu.
- Không có gì đâu. Anh chỉ suy nghĩ vu vơ thôi.
Anh đành miễn cưỡng đi theo cô và y rồi "hưởng thụ" cái bữa đi chơi " vui vẻ" này. Giấm càng ngày càng chua hơn, nhìn hai người bọn họ có thể vui vẻ cười đùa với nhau như vậy tất nhiên cục tức trong lòng anh càng ngày càng to ra, nhưng anh phải nhịn, vì anh không muốn như y, phá tung mọi chuyện rồi làm cô cảm thấy không vui.
"
Tối nay em sẽ biết tay anh, bảo bối à"Cô đột nhiên rùng mình một cái. Trời đâu có lạnh mà sao cô lại thấy ớn ớn. Tìm thấy được địa điểm ăn 3 người cùng bước vào một quán kem. Anh kéo ghế ra cho cô. Y liền nói.
- Này! Kéo ghế ra cho tôi ngồi với.
- Tự làm! Không phải Đình Đình thì tôi không kéo ghế ra cho ngồi.
Cô bất giác đỏ mặt vì lời nói của anh. Y nhờ người này không được liền đổi sang người khác.
- Muội muội, kéo ghế ra ra cho anh với.
- Anh có bệnh à! Tự nhiên bắt em kéo ghế ra cho anh ngồi. Không thích ngồi thì đứng ăn đi.
Y bực mình kéo ghế ra ngồi rồi liếc hai cái con người kia. Cô và anh bình thản cầm menu lên coi. Cô nhìn mấy món kem này mà thèm quá trời.
- Em kêu hết được không? Mấy cái này nhìn ngon quá à!
- Anh nhớ không nhầm là em ăn hết 2 tô mì cỡ lớn rồi còn đòi ăn vịt quay nữa. Bây giờ lại đòi ăn hết cái menu kem nữa. Đúng là "heo người" cũng có tính di truyền. Bảo bối à, anh em nhà em ăn hết mấy cái thẻ của anh rồi đó.
- Ăn nhiều quá sẽ mập lên đấy muội muội à.
- Không ăn vậy vô đây làm gì? Em muốn ăn kem cũng không cho. Mấy anh là đồ ác độc, đồ xấu xí, xấu xa,....
- Thôi! Anh kêu 2 ly kem rồi. Muội muội ăn chung với anh còn 1 ly thì tên kia ăn.
Y nghe cô chửi rũa mà mắc mệt nên đã gọi kem luôn.
- Cậu ăn một mình đi. Tôi ăn chung với em ấy.
- Tôi cũng muốn ăn chung với muội muội. Lâu rồi tôi chưa ăn kem chung với em ấy mà.
- Nhưng em ấy là người của tôi, tôi đương nhiên phải ăn chung với em ấy.
Và sau đó là màn tranh cãi giữa anh và y. Kem được phục vụ mang lên. Cô kêu 2 người ngừng cãi để ăn vậy mà không ai thèm nghe cô thế là một mình cô ăn hết 2 ly kem. Sau khi 2 người cãi xong quay qua thì thấy 2 ly kem ban nãy đã không cánh mà bay.
- Xong rồi hả? Tính tiền rồi về thôi. Em buồn ngủ quá à.— cô dụi dụi mắt, môi chu lên. Làm anh và y tim mém bị rớt ra ngoài.— Thiên Thiên cõng a~~.
- Này tính tiền đi. Tôi đưa em ấy về trước.— anh khom lưng xuống để cô ngồi lên lưng rồi quay qua nói với y.
Sau khi anh và cô đi thì y nở một nụ cười quái dị.
" Để coi mày còn giữ được Đình Đình bao lâu. Tao sẽ cướp đi em ấy."