Chương 22
Bây giờ, anh đang bận bù đầu bù cổ, không được đi ăn trưa với cô nữa mới đau chứ. Vậy mà cô cũng không thèm gọi hỏi thăm anh nữa chứ. Anh bực mình lấy điện thoại ra gọi cho cô. Được một hồi, thì bên kia bắt máy.
- Wei? Anh gọi cho em làm gì a?— cô đang đi ăn kem với nhỏ thì điện thoại rung rung, lấy ra thì thấy màn hình tên "Đại Ma Vương". Cô cũng không biết tại sao lại đặt tên này cho anh nữa, nhìn anh cũng không giống ác ma lắm.
(#Ni,#Rii:cô bé à, cưng đã nhầm to rồi. Nó còn hơn 2 chữ "Ác Ma" nữa ý. #ĐìnhĐình: mấy bả nói xấu Thiên Thiên kìa o_o. #HạoThiên: con au kia, mi dám nói xấu ta *cầm dao, cầm súng, cầm bom*. #Ni,#Rii: *xách dép chạy*)
- Em còn nói, mau về học viện cho anh. Em và Mỹ Ngọc rảnh quá thì đi phụ anh cái đi, đừng có ở đó mà ăn. Em nói với anh là không muốn biến thành "heo" mà tại sao lại đi ăn nữa .
- Anh gắn camera ở đâu vậy hay anh đi theo dõi em vậy hả?— cô bật đứng dậy, chạy tới chạy lui trong quán kem nhìn coi anh có ở đây không.
- Em nên coi lại cô bạn của em, ăn mà bên anh còn nghe là hiểu rồi ha. Anh nói rồi đó, em không về thì tối nay anh sẽ "ăn" em.— Anh cười nhếch miệng rồi tắt máy, để cô bên đây cầm điện thoại ngơ ngác.
Cô chợt tỉnh lại, vội cầm balo và kéo nhỏ đi, nhỏ tay cầm hộp kem vừa bị kéo vừa ăn mà mặt nhăn nhó. Cô bắt taxi kêu bác tài chở về học viện. Tới cửa hàng bỏ hoang, cô đưa đại tờ tiền nào đó rồi nhảy xuống xe và kéo Mỹ Ngọc chạy vào học viện. Chạy tùm lum nơi, mới kím được chỗ của anh. Anh đang làm việc cùng mọi người nên không để ý cô đã tới. Cô khẽ bước tới, đứng sau lưng, tay kéo vạt áo của anh.
- Tôi đang bận!
- Hừ! Cái tên kia, rõ ràng là anh kêu em về vậy mà bây giờ lại nói 1 câu phũ phàng như vậy. Đúng là đồ đáng ghét.— cô đi lên trước mặt anh, tay chỉ vào mặt anh. Cô nhớ lại lời hắn nói, không được quát anh hay làm những hành động xúc phạm đến anh. Anh sẽ nổi điên lên.
Anh như hiểu ý nghĩ trong đầu cô, liền nói:
- Không sao, lần trước là tại vì anh hỏi em cái gì, em cũng không trả lời nên hơi khó chịu.
Cô khoanh tay đứng nhìn anh, vẻ mặt tức giận. Mỹ Ngọc chỉ biết thở dài. Nhỏ nhìn lại đồng hồ, đã 14:30 rồi sao? Nhỏ liền thì thầm với Đình Đình nhân lúc mà anh đang phải quay lại bận bịu với công việc chuẩn bị cho sự kiện chiều nay.
- Tớ phải về nhà chuẩn bị mọi thứ.
- Ok, xong rồi thì nhớ đem theo máy đổi giọng.
- Ok.
Rồi nhỏ vẫy tay chào cô rồi đi về. Anh vừa quay về phía cô thì đã ngay lập tức kéo cô vào lòng.
- Làm gì vậy hả?—cô nhăn mặt.
- Chỉ là ôm em thôi mà.
- Hừ, anh cũng dịu dàng quá mức luôn rồi đó.
- Vậy muốn anh hung dữ sao?
- Ai nói hả?!
Anh cười ôn nhu. Chỉ tay về phía băng rôn.
- Chiều nay là hội thi tuyển sát thủ hạng A, em sẽ được làm giám khảo với anh.
- Hả? S...sao lại vậy ? Em có biết chấm điểm như thế nào đâu a.—cô cố giả vờ như không biết.
- Chỉ cần ngồi cạnh anh là được, em không phải làm gì cả.— anh xoa đầu cô, tay thì véo 2 má bánh bao của cô.
- Không muốn a~. Em không thích đâu Thiên Thiên, em muốn đi chơi cơ.
- Vậy em về nhà đi. Tối đưa em đi chơi, được chưa?
- Ân, cảm ơn Thiên Thiên.— cô nhón chân lên, hôn nhẹ lên môi anh 1 cái.— Làm việc tốt nha. Bye bye!
- Ừm, bảo bối đi cẩn thận.
Rồi cô về thẳng nhà luôn. Anh thở dài cười trừ, đúng là bảo bối này ham chơi quá rồi.
~~16:00~~- Xin chào mừng tất cả học viên của Học Viện STAR !!!!!!
Anh chàng MC đừng trên sân khấu với vẻ mặt vô cùng vui vẻ, cầm micro nói. Sân trường liền vang lên những tiếng vỗ tay "bốp bốp", anh ta lại tiếp tục.
- Các bạn đã sẵn sàng cho sự kiện lần này chưa?!
- Rồi!
- Vậy thì luật thi rất đơn giản. 2 người trên sàn đấu, được quyền sử dụng những vũ khí loại B, nếu cố tình gϊếŧ đối phương thì sẽ bị loại. Nếu trúng đối phương sẽ được 1 điểm. Và nên nhớ, không được gian lận.
- Rõ !
- Vậy thì cuộc thi xin được phép bắt đầu!!
Tiếng chuông chợt vang lên 3 hồi và từng đối thủ lên thi, tất nhiên thì sau vòng 1, các đối phương bị loại dễ dàng và đã tuyển chọn được vài người cho vòng 2. Bất chợt, một cô gái mặc đồ đen, đeo bịt mặt bước vào sau cánh gà của sân khấu và ngồi ở hàng ghế chờ đến lượt thi đấu của mình. Chiếc tai nghe cô đeo trên tai, từ đầu bên kia vang lên giọng nói của Đình Đình.
- "Ổn không?"
- Tớ ổn. Sắp đến lượt tớ rồi.—hoá ra là Mỹ Ngọc, tuy đã dùng máy đổi giọng nhưng giọng thật của nhỏ vẫn còn xen lẫn chút chút.
- "
Ok, trông vào cậu."- Ok.
Hạo Thiên ngồi dưới ghế ban giám khảo nhìn sang nhỏ, có cảm giác nhỏ khá là quen nhưng hình dáng và cách ăn mặc này rất lạ. Nhưng anh cũng kệ. Chàng MC lại bước lên sân khấu và khiến sân trường lại càng náo nhiệt.
- Các bạn sẵn sàng cho vòng 2 chưa?!
- Rồi!
- Vậy thì ngay bây giờ, tôi xin giới thiệu với các bạn một cô nàng bí ẩn nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Freya !!!
Nhỏ bước lên sân khấu một cách rất tự nhiên, như thể đã làm việc này rất nhiều lần rồi. Mọi người vừa nghe đến cái tên Freya thì liền xôn xao vì không biết cô gái này là ai và có phải là học viên của trường không. Hạo Thiên anh cũng khá bất ngờ nhưng chẳng biểu hiện gì ra ngoài, vì anh đơn giản chỉ muốn tuyển những sát thủ tốt nhất để vào đội cận vệ của trường này thôi. Đột nhiên, một tên đô con bước lên sàn và đứng cạnh nhỏ, nhìn nhỏ bằng ánh mắt khinh thường và nở nụ cười đắc thắng. Sau chiếc mặt nạ, nhỏ cũng cười khinh hắn.
- Vòng này sẽ là ở trong 1 chiếc l*иg. Vì vậy các thí sinh hãy bước vào giữa sàn.
"Rầm!"
Một chiếc l*иg bằng sắt thả xuống. Tên kia bẻ tay, xoay cổ rồi vào thế chuẩn bị, dưới sân cổ vũ náo nhiệt cho hắn, vì họ cứ nghĩ rằng với tên đô con như thế này thì cô tuổi gì mà lại dám đi so tài chứ? Nhưng họ nên nghĩ lại đi, mọi thứ sắp đảo ngược rồi đấy.
- Bắt đầu !!
- Ahh! —hắn lao nhanh vào người nhỏ. Nhưng nhỏ lại né được cú đó của hắn một cách nhẹ nhàng.
- Tấn công đi chứ?! Chẳng lẽ mày sợ sao?
Hắn lại điên cuồng lao đầu vào, tung ra những đòn đánh bất ngờ nhưng đều không thể trúng được nhỏ. Vài phút sau hắn thở dốc, trên người bắt đầu ướt đẫm mồ hôi. Lúc này hắn như tức điên lên khi thấy ánh mắt khıêυ khí©h và điềm tĩnh của nhỏ nên điên cuồng, giơ cái nắm đấm lên cao và vung về phía mặt nhỏ.
" BỘP!"
- Gư....ah!!
Bàn tay to lớn của hắn ngay lập tức bị chặn bởi lực tay cực mạnh của Mỹ Ngọc. Nhỏ nắm chặt lấy nó rồi vật hắn xuống đất. Sân trường lúc này đột nhiên im lặng, ánh mắt ai ai cũng đều dồn về nhỏ.
- Con ranh này!
Tên đó ngay lập tức đứng dậy và định cho 1 cước vào bụng nhỏ thì nhỏ liền nhảy lên và lộn vòng ra sau lưng hắn, tấn công từ phía sau.
- Chỉ có vậy thôi à. Chán thế—nhỏ cười khinh bỉ.
Một tên đô con như vậy mà đánh nhau chả ra gì. Không xứng đáng để đánh nhau với Mỹ Ngọc ta.
Nhỏ đá một cước sau lưng tên đó làm tên đô con bị ngã nhào xuống đất.
- Loại! Tên này đô con mà chả làm ăn được gì cả.— nhỏ khẽ nói với cô qua chiếc tai nghe.
- Đúng là kiếm một nhân tài cũng khó.— cô chán nản thở dài.— Tiếp tục đi Mỹ Ngọc.
Bên dưới khán đài đột nhiên im lặng, bọn họ ngước nhìn người con gái với mặt nạ bí ẩn ấy một cách kì lạ. Sau đó có 1 tiếng vỗ tay rồi hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên. Những người tiếp theo liên tục lên sàn đấu và liên tục bị loại, chỉ có khoảng 2-3 người là được cô và nhỏ chọn. Chàng MC bước lên bục.
- Như vậy là cuộc thi kết thúc. Chúng ta hãy chờ đợi kết quả vào ngày mai.
Nhỏ đi xuống dưới khán đài nhưng bị ai đó kéo lại. Quay lại thì thấy vị tỷ tỷ mà mình và cô nói xấu.
- Hihi! Tiểu Ngọc của chị đúng là giỏi thật nha. Dạo này cũng tốt quá ha. Đình Đình đâu, con bé không tới à?
- Chị nói nhỏ lại được không? Có người phát hiện ra em là chết đó.
- Ai biết chớ! Ở cái chỗ này chỉ có chị biết người đang đeo mặt nạ có gắn cái hoa hồng đen là tiểu Ngọc em thôi chứ có ai biết đâu.
- Cái tên mặt sát khí ngồi kế chị là chồng sắp cưới của Đình Đình a, nên chị bớt cái miệng lại dùm.
- Thiệt đó hả? Có chồng sắp cưới mà không nói cho chị đây biết, đúng là đáng ghét.
- Chắc chị không đáng ghét. Ăn toàn là ăn một mình. Thôi em về trước.
- Bye tiểu Ngọc.
~ Ở biệt thự của anh ~Cô đóng laptop lại, vươn vai một cái rồi đi xuống nhà kiếm gì đó uống.
- Tiểu thư người cần gì ạ?— cô hầu gái hỏi.
- À chị lấy cho em một ly nước trái cây xong đem lên sân thượng giúp em.
- Dạ vâng tôi làm ngay.
Từ khi sống cùng với anh, cô cảm thấy như mình được sống trong sự ấm áp của anh. Anh cưng chiều cô như bảo vật của mình nhưng cô chỉ sợ một ngày nào đó anh sẽ lãng quên món bảo vật này và vứt bỏ nó đi và nhận lấy món bảo vật khác.
Cô lên sân thượng và cầm theo một cuốn sách. Cô ngồi xuống chiếc ghế và lật từng trang sách, đột nhiên từ trong sách rớt ra 1 tấm hình có 2 cậu bé đứng kế bên 1 cô bé nhỏ khoảng tầm 5-6 tuổi. Cô nhìn tấm hình, những giọt nước mắt long lanh chảy xuống từ đôi mắt bé nhỏ của cô.
- Đã hơn mười năm rồi..... Em nhớ anh lắm!— cô ôm chặt tấm hình, nước mắt càng lúc chảy ra nhiều hơn.
- Bảo bối, sao em lại khóc?— anh vừa về là đã vội hỏi người hầu là cô ở đâu, người hầu nói cô đang ở sân thượng nên anh lật đật chạy lên, vừa lên tới thì thấy cô ngồi khóc thút thít.
- Thiên...hức..Thiên...— cô ôm chặt lấy anh. Bức hình từ trên tay cô rơi xuống, anh nhặt lên coi.
- Em là đang nhớ người trong hình này?— anh ngồi lên ghế, đặt cô ngồi lên đùi mình, tay lau nước mắt cho cô.
- Ừm...hức...hức...
- Không phải có một người trong hình đang ở đây sao?
- Hức... Anh nói bậy, hức...làm gì có người đó ở đây chứ?
- Ngốc!
Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, trong lòng có chút giận dỗi nhưng thấy cô như thế anh không chịu được. Cô tựa vào l*иg ngực anh để tìm kiếm hơi ấm, tìm kiếm nhịp đập của trái tim anh. Thật đều đặn, cô nghe rất rõ từng nhịp một. Cô vẫn còn sụt sùi thêm vài tiếng, sau đó mệt mỏi mà ngủ thϊếp đi. Anh thấy cô đã yên giấc thì liền bế vào phòng dư dưới nhà. Đến tối 19:00, cô tỉnh dậy nhưng không thấy anh kế bên, cô dụi mắt vài cái rồi bước xuống giường. Cô đi lên lầu, trên lầu là thư phòng để anh làm việc. Cô mở cửa bước vào, lúc này anh đang giải quyết chuyện công ty. Từ chiều đến giờ anh cứ cắm đầu vào công việc ở thế giới ngầm và công ty nên không ngủ cùng cô được.
- Thiên Thiên! Em đói a~~. Đi ăn, đi ăn.— cô sà vào lòng ngực anh, giương đôi mắt cún con lên nhìn anh.
- Em hôn anh một cái rồi anh dẫn em đi.— một tay anh ôm lấy eo cô, một tay khẽ xoa đầu cô.
- Anh đúng là đồ lợi dụng, đồ hỗn đãn. Không chơi với anh nữa.— cô đẩy tay anh ra, cô khoanh tay lại và bễu môi.
- Cho em nợ lần này đó. Đi thay đồ.
- Hihi, Thiên Thiên là số một.
Anh mỉm cười. Tất nhiên là cô muốn gì anh sẽ chiều nấy rồi, vậy thì làm sao mà không phải số 1 cho được. Sau khi thay đồ xong xuôi, cô nói muốn đi moto nên anh cũng chiều theo, xuống gara lấy xe lên và đưa cô đi lòng vòng dạo chơi. Đi hết chỗ này đến chỗ nọ rồi ăn vặt, thật sự quá vui với cô, anh cũng hạnh phúc lắm chứ, vì anh đã từng để cô tuột mất khỏi vòng tay một lần, bây giờ sẽ không để phạm vào sai lầm đó nữa...
——————•—————Chap sau có biến :33