Cô Vợ Sát Thủ

4.71/10 trên tổng số 7 lượt đánh giá
Tác Giả: , Đề Cử
Tình Trạng: Tạm Ngưng
Mạc Đình Đình cô là tiểu thư danh giá của tập đoàn Mạc Hạ , là đứa con cưng của Mạc Hoàng . Tên trùm hắc đạo Tống Hạo Thiên anh lại là vị hôn phu của cô . Còn lại vô đọc thì biết ạ . •Truyện độc quyền …
Xem Thêm

Chương 21
Nửa đêm nửa hôm, cô giật mình thức dậy, chỗ bên cạnh là anh vẫn còn đang yên giấc, thật không ngờ anh lúc ngủ cũng đáng yêu quá nhỉ. Cô xoa thái dương rồi đi tới chiếc bàn đối diện giường rót ly nước uống.

"Ting"

Lúc này đột nhiên điện thoại của cô nhấp nháy, trên màn hình hiện lên 1 tin nhắn.

- "T chc có vic cho cô. Chiu mai s tiến hành tuyn hu bi vào t chc."

Hoá ra là thư kí Giang nhắn cho cô, anh ta giờ này mà vẫn còn làm việc thì cực khổ thật. Cô nhắn lại một chữ "ừ" cho qua loa rồi trở về giường nằm.

- Bảo bối...đừng..đi...

Cô vừa nhắm mắt lại thì nghe giọng ngái ngủ của anh nói mớ, cô che miệng cười, rúc vào lòng anh để cảm nhận hơi ấm. Anh cũng vòng tay ôm lấy cả người cô và lại chìm vào giấc ngủ.

~~Sáng hôm sau~~

Cô cựa mình thức dậy thấy chỗ bên cạnh đã trống, cô nheo mắt nhìn lên trần nhà.

"Cch"

- Dậy rồi sao? Đã đỡ hơn chưa?—anh mỉm cười bước vào, giọng dịu dàng nói.

- Đã đỡ hơn rồi.

- Tốt. Mau xuống nhà ăn sáng rồi tới trường.

- Ân.

Cô bật dậy, đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ đồng phục. Cô vừa bước xuống thì đập vào mắt cô chính là hình ảnh anh đang đứng trong bếp và tự tay làm bữa sáng cho cô. Đơn giản là món sandwich đặc biệt của anh. Cô cười tươi, hai mắt sáng rỡ khi thấy đồ ăn.

- Thơm quá a.

- Mau ngồi xuống đi, anh mang ra ngay.

- Vâng !!~

Cô liền ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn chờ đợi. Vài phút sau anh mang miếng bánh đã được cắt đôi ra, cô liền không nghĩ ngợi gì mà xử ngay trong vòng 10 phút. Anh chỉ biết cười, vì cô quá đáng yêu.

Ăn xong rồi cô chờ anh thay đồ rồi đưa cô đến trường bằng ô tô của anh.

- Thiên, em vào lớp trước nha.

- Sao vậy? Không muốn chờ anh?

- Không phải em không muốn, chỉ là mấy hôm bị bệnh em quên làm bài tập rồi, cho nên hôm nay phải làm đó a.

- Ừm em vào trước đi.

- Vâng.

Cô tháo dây an toàn, không quên cho anh một cái hôn má rồi mới vào lớp. Anh cười hạnh phúc.

Cô vào tới lớp thì lập tức kéo Mỹ Ngọc qua bàn của mình mà thì thầm.

- Cậu nhận được tin nhắn chưa?

- Rồi, nhưng phải chờ đến hội thi chiều nay mới có thể tuyển người.

- Hảo, chiều nay tớ cùng đi với cậu. Nhớ đeo mặt nạ và máy đổi giọng vì A Thiên chiều nay sẽ đến nên chúng ta phải đề phòng nhiều hơn. 2 người đó mà phát hiện là ăn hành.

- Đã hiểu.

Sau đó thì giáo viên vào lớp ổn định và họ bắt đầu tiết học. Đến chập trưa được nghỉ trưa thì cô và nhỏ đi ăn.

- Đi ăn thôi, tiểu Ngọc. Tớ đói quá rồi. —cô vừa nói vừa lấy tay đặt lên bụng xoa xoa làm nũng với nhỏ.

- Ừm, đi ăn — Mỹ Ngọc đứng dậy rồi kéo cô đi.— Tại sao papa tớ lại kêu cậu và tớ đi mà không kêu mấy tỷ tỷ kia đi chứ? Bọn họ dạo này toàn là chơi không! Có hôm tớ vào tổ chức gặp papa thì thấy mấy chị ấy ngồi ăn snack với uống trà sữa ngon lành.

- Thiệt đó hả? Lúc tớ có đồ ăn ngon thì chia cho mấy tỷ tỷ ấy, lúc bọn họ có thì lại không cho tớ là sao chứ! Chiều nay tớ mà gặp bọn họ thì tớ sẽ gϊếŧ mấy tỷ tỷ ấy. Hứ! Nhưng mà chúng ta coi lũ học viên kia thi thì chúng ta đâu cần thi đâu, đúng không?

- Tớ cũng chả biết nữa, không nghe nhắc tới. Ụa? Bọn họ không đói à mà còn đứng bu ở đó nữa. Đi coi với tớ, Đình Đình.

- Ừm, đi.

Cô bị Mỹ Ngọc kéo ra sân trường. Do chiều cao có giới hạn nên cô cùng nhỏ phải chen vào đám đông. Vừa chen được thì đã thấy ông anh hảo soái của cô, Nhật Thiên.

Hắn đứng tựa vào tường, chờ cái tên kia ra đón mình mà chả thấy đâu. Hắn quay qua quay lại thì thấy cô và nhỏ, liền đi tới. Mấy nữ sinh kia tưởng hắn đi đến chỗ mình nên sửa soạn lại quần áo rồi đứng tư thế "soang" và"choảnh" nhất có thể.

- Tiểu tử thối, sao anh ở đây? Làm xong việc công ty mà dám đến đây hả?— cô nắm tai hắn nhéo, gắt.

- Đình Đình, cậu bỏ anh ấy ra đi. —nhỏ cô gắng kéo tay cô ra khỏi hắn. Vì nhỏ biết lực tay của cô vô cùng mạnh nên mỗi khi nhéo tai ai là tai người đó đều "đỏ chói".

- Hừ! Làm xong rồi thì tốt.

Cô đành miễn cưỡng bỏ tai hắn ra. Hắn xoa xoa cái tai đỏ ửng kia của mình, trong lòng thật tức muốn trào máu mà. Hắn đành nghiến răng chịu đựng, cố tỏ vẻ tươi cười để mấy nữ sinh không nghi ngờ gì.

- Nhị Đình, gặp anh không mừng hay sao mà lại nhéo tai chứ hả?

- Cái...cái gì đây? Ai đã nhập anh vậy hả? Đột nhiên dịu dàng vậy a.

- Chẳng phải trước giờ anh dịu dàng với em sao? Sao lại nói vậy?—vừa nói hắn vừa xoa đầu cô, nhưng vẫn cố nuốt cục tức vào bụng.

Cô thấy vậy liền kéo Mỹ Ngọc đứng cách xa vài mét. Hắn thở dài. Vài phút sau thì chiếc BMW xám đã ngay lập tức đậu trước cổng trường. Lúc này từ trên xe một nam thần bước xuống, cậu ta bỏ cặp kính râm ra, tưởng ai đâu xa lạ, chính là Ken. Vừa thấy cậu thì ánh mắt của đám nữ sinh ngay lập tức chuyển hướng, vô cùng hoang mang vì cả 2 hotboy đều đẹp trai nên chả biết nhìn ai. Cô và Mỹ Ngọc chỉ biết đứng thở dài.

- Sao tập trung ở đây vậy?—cậu ta cười cười đi lại chỗ của 3 người.

- Haizz, câu đó phải hỏi cậu mới đúng, làm gì mà trễ vậy ? —hắn nhìn cậu bằng ánh mắt tra hỏi.

- Tớ phải đưa cô bé kia đến bar Rock, em ấy nói là có việc cần giải quyết.

- May sao?

- Đúng vậy. Thôi, không nhiều lời nữa, sẵn có 2 em ở đây thì tôi cũng cho ké xe 1 bữa a.

Nghe vậy cô và nhỏ liền mừng rỡ, hai mắt sáng rõ.

- Cảm ơn anh a!

Rồi cậu theo phép tắc mở cửa sau cho 2 cô gái vào, sau đó cậu ngồi vào ghế lái, hắn ngồi vào ghế phụ. Trên đường đi cô mới để ý, sao hắn lại ở đây? Sao lại ở thế giới ngầm này? Ánh mắt cô nghi ngờ.

- Anh hai, sao lại ở đấy được vậy? Sao lại vào giới ngầm?

- Vì tên này kêu anh chờ ở đấy để hắn ra đón.

- Vậy a?

- Ừm.

Cô cũng chẳng mảy may nghi ngờ thêm điều gì. Nhưng sự thật, hắn đi vào đây là vì Hạo Thiên anh đã kêu hắn tới công ty ở giới ngầm—nơi mà anh và hắn cùng Ken làm việc và Đình Đình cùng Mỹ Ngọc cũng chẳng biết gì về việc này.

Họ đến một nhà hàng 5 sao rồi ăn trưa ở đấy, sau đó thì còn dư thời gian, do học viện bận tổ chức sự kiện cho chiều nay cho nên cô và nhỏ còn rảnh rỗi được 1 tiếng, họ cùng nhau đi chơi đây đó. Cô do quá vui nên đã quên bén luôn cả anh rồi. Không thèm gọi điện kêu tới vui chung luôn.

——————————•—————————

Do này Rii hơi bc mình và bun cho nên ghi chap ko dc hay lm cho nên nh Ni viết h hết thôi nhưng mong m.n s cho vài sao.

Thêm Bình Luận