Chương 20
Cô thức dậy là ngày hôm sau, anh nằm kế bên ôm cô, trên người chỉ mặc đúng có 1 cái áo sơ mi, chắc là hôm qua anh đã tắm rửa sạch sẽ cho cô. Cô khẽ cựa quậy, người đột nhiên cảm thấy khó chịu.
- Ắt xì....! Ắt xì....!
- Hửm? Bảo bối, em bị gì ?bệnh à?— anh lấy tay đặt lên trán cô.— Nóng quá rồi! Để anh gọi bác sĩ cho em.
- Không cần. Tự hết.— cô gạt tay của anh ra. Anh ta làm cô ra như vậy mà còn gọi bác sĩ, ta đây hận ngươi, Tống Hạo Thiên!
- Anh xin lỗi, là do anh sai. Được chưa bảo bối!— anh hôn nhẹ lên mũi cô.
" Cốc, cốc, cốc"Anh đặt cô nằm lại trên giường còn mình ra mở cửa. Cô bác sĩ đi vào chào anh rồi bước qua khám cho cô. Khám xong cô bác sĩ đó dặn dò với anh.
- Do là lần đầu, cơ thể của cô ấy không quen nên bị sốt. Trong thời gian này, ngài nên tẩm bổ cho tiểu thư để tiểu thư sớm khỏe lại.— cô bác sĩ thua dọn đồ— Tôi đi trước.
Anh gật đầu mắt hướng về cô đang ngồi trên giường. Anh đi lại lấy 1 ly nước cho cô uống.
- Bảo bối..., anh xin lỗi, do anh kìm chế không được.
- Anh đi làm đi, sẽ trễ giờ đó. Đừng lo cho em, em tự lo được mà.— cô nhìn anh cười.
Thấy cô đột nhiên đổi xưng hô, anh vui lắm. Anh hôn nhẹ lên môi cô 1 cái rồi đi thay đồ. Trước khi đi còn dặn cô muốn ăn gì thì kêu người làm không được xuống bếp, cô gật đầu nghe lời anh. Cô nằm xuống ngủ tiếp đến trưa.
~~ Buổi trưa~~Anh lo việc ở học viện và một số việc ở công ty xong liền chạy về nhà. Lúc vào phòng thì thấy cô đang vừa ngồi ăn cháo vừa xem phim. Anh ngồi xuống giường, tay khẽ vuốt đầu cô. Cô thì cứ chăm chú xem phim, không để ý đến người kế bên làm gì mình.
- Bảo bối ăn xong rồi thì uống thuốc đi.— anh cầm mấy viên thuốc xanh xanh hồng hồng và 1 ly nước cho cô.
- Không uống đâu, đắng lắm. — cô sợ nhất là thuốc. Từ nhỏ đến lớn chỉ uống thuốc đúng 1 lần. Có sốt hay ho cũng để cho nó qua từ từ chứ không bao giờ cô uống thuốc.
- Không uống thì không khỏi. Mà không khỏi là anh không đưa em đi chơi, đi ăn đâu đó.
- Nhưng mà em...em không muốn uống. Đắng lắm Thiên a!
- Vậy uống bằng cách này sẽ không đắng.— anh nhếch miệng cười. Cô cảm thấy có điều gì không ổn sắp xảy ra.
Anh bỏ thuốc và nước vào miệng sau đó hôn cô. Cô không chịu há miệng nên anh đành cắn vào môi dưới để cô mở miệng ra. Sau khi cho cô "uống thuốc" xong thì anh đi dọn dẹp bát cháo cô đã ăn, thay đồ rồi nằm xuống ngủ cùng cô. Cô cũng thϊếp đi, anh ôm cô vào lòng, khẽ xoa đầu cô.
~~Buổi tối~~Anh cùng cô thức dậy. Anh lấy tay đặt trên trán cô, thấy cô cũng đỡ sốt nhiều hơn. Hắn, cậu, Mỹ Ngọc và May đều đã ở dưới đợi cô và anh xuống ăn cơm. Anh từ nãy giờ ở trên phòng đồi bế cô xuống nhưng cô không chịu. Lớn rồi đâu phải con nít đâu mà bế với chả bế
- Thì anh cõng em cũng được mà mắc gì phải bế chứ.—cô bễu môi
- Cõng thì cõng, em bị bệnh nên anh mới làm theo ý em đó.— anh khôm người xuống để cô leo lên lưng anh. Cô leo lên, ôm cổ anh rồi nhìn anh— Làm gì mà nhìn anh dữ vậy, hửm?
- Tại anh xấu quá nên em mới nhìn thôi.— cô chu môi.
- Anh xấu thì chắc không có ai xứng với em đâu ha.
Anh vừa cõng cô vừa trêu cô. Hắn và cậu chưa từng thấy anh cười với ai nhiều như vậy nên đơ ra. Mỹ Ngọc và May thì cũng hơi sốc, ngày nào cô và anh cũng cãi nhau, vậy mà lại cười với nhau như vậy.
- 2 người ăn trúng cái gì mà hôm nay không cãi nhau mà còn cười cười với nhau nữa chứ. Chắc hôm nay mưa to gió lớn lắm nha.— cậu bới cơm cho mọi người, miệng thì không ngừng trêu chọc anh và cô.
- Đúng đó, đừng có nói là 2 người.... hẹn hò với nhau rồi nha!— May nhìn anh và cô ngồi kế nhau.
- Ừ, rồi sao?— anh trả lời với May làm cho hắn và Mỹ Ngọc sặc nước.
- Nè A Thiên, tiểu Ngọc, 2 người sặc nước là có ý gì?
- Có gì đâu anh với tiểu Ngọc chỉ là sặc nước bình thường thôi. Đúng không?
- Ừ, ừ đúng đó. Uống nhanh quá nên sặc ấy mà. Thôi ăn cơm đi.
Mọi người cùng ăn cơm, họ cùng trò chuyện với nhau đến 8 giờ. Hắn, cậu, Mỹ Ngọc và May sau khi ăn trái cây xong thì cũng về nhà. Anh và cô thì ôm nhau lên phòng ngủ tiếp.
————————•————————Chap này có hơi xàm. Vì truyenhdt.com lọc truyện nên bọn mình cố viết sớm để up. Mọi người nhớ vote nha.