Chương 19
Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ anh giao cho cô thì 2 người cùng về nhà. Trên xe, cô ngồi tựa đầu vào cửa sổ ngủ, anh dừng xe chỉnh lại tư thế để cô ngủ ngon hơn.
- Ưʍ... Tới nhà rồi hả?—cô bất ngờ tỉnh dậy.
- Chưa tới đâu, ngủ tiếp đi.—anh khẽ cười, xoa đầu cô.
- Lỡ thức rồi thì thức luôn chứ sao. Ngủ hoài sẽ biến thành "heo", tôi không muốn đâu a—cô chu miệng nói.
Anh bật cười, hoá ra cô nàng đây cũng sợ mập sao? Vậy mà ban nãy còn ăn rất nhiều nữa cơ. Cô ngồi thẳng lại rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, đúng ra giờ này cô đã nằm ở nhà lăn một giấc đến chiều tối rồi nhưng nếu không phải vì cái điều kiện biếи ŧɦái mà anh đưa ra thì làm gì có chuyện cô về trễ.
Xe dừng trước cổng biệt thự nhà anh, anh mở cửa xe cho cô xuống sau đó người hầu lái xe anh vào gara. Cô không nghĩ ngợi nhiều, vừa về tới đã phóng thẳng lên phòng, bay lên chiếc giường êm ái mà lăn ra đánh hẳn một giấc ngon lành. Anh cười thầm rồi về phòng mình.
~~Bên phòng Hạo Thiên~~Anh cởi chiếc cravat ra, cầm lấy khăn rồi bước vào nhà tắm. Dòng nước mát lạnh chảy dọc xuống cơ thể rắn chắc của anh. Tắm xong anh bước ra ngoài, trên người chỉ còn chiếc quần short và phần bụng sáu múi của anh hiện rõ ra.
"
Cạch"
- Thiên, tôi ra ngoài...—
Lúc này Đình Đình bước vào và hình ảnh ấy đã đập thẳng vào mắt cô.
- Ah !! Tôi..tôi...không cố ý...Tôi ra ngoài mua đồ ! Bái bai!
Cô vội quay mặt đi, ấp a ấp úng rồi chạy một mạch ra khỏi phòng, mặc cho anh ngơ ngác không kịp nói một lời. Sau khi ổn định được tinh thần anh nở nụ cười ranh ma, được lắm, cô dám xông vào đây như vậy, anh chắc chắn sẽ dạy cô 1 bài học.
Cô mặc chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài, trong đầu vẫn cứ lẩn quẩn cái hình ảnh lúc nãy, cơ thể anh tám múi, mái tóc còn đọng vài giọt nước trông quyến rũ đến lạ, đến cô còn nghĩ là anh đẹp trai nữa mà. Rồi cô lắc lắc đầu, mặt đỏ ửng lên. Đi được vài phút thì tới được siêu thị nhỏ. Cô đi vào từng gian hàng, vớ lấy vài bịch bánh và thịt bò khô, kem và vài đồ ngọt khác rồi đến quầy thu ngân. Chị thu ngân mỉm cười nhìn cô, tính từng món đồ của cô rồi cho vào 1 cái túi. Lúc này cô mò mẫm trong túi áo, không có chút tiền nào cả, lí nào lại vậy chứ? Ban nãy do quá vội nên cô đã quên lấy ví theo.
- Thanh toán hết chỗ này, tôi trả.—anh xuất hiện phía sau lưng cô, mặc chiếc áo hoodie xám, tay cầm thẻ đen đưa cho chị thu ngân.
- V...vâng.
Chị thu ngân bị vẻ đẹp của anh làm mất cả hồn, còn cô thì bất giác quay lại nhìn anh há hốc mồm, không biết nói gì. Anh mỉm cười dịu dàng. Cô cố gắng quay mặt đi.
Sau khi đã thanh toán hết mấy món vặt mà cô mua thì anh xách hộ cô rồi cùng cô đi về biệt thự.
- Mua gì mà nhiều vậy?—anh hỏi.
- Tôi mua để tối xem phim, hôm nay có phim tôi thích—cô đáp bằng giọng không nóng cũng không lạnh.
- Vậy sao? Em nghĩ tối nay sẽ được xem phim thoải mái sao? Sau vụ việc lúc nãy..?
- Tôi...! Không nói với anh nữa!
- Được lắm. Hảo, lát anh sẽ xem em có nói không.
Cô về trước nên chui lên phòng trùm mền, bật tivi lên và chăm chú xem. Lúc này anh bước vào, bỏ bịch đồ sang bên cạnh cô rồi vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau. Cô đẩy anh ra mà mắt vẫn cứ chăm chua nhìn vào tivi. Máu anh như dồn hết lên não, ánh mắt sắc hơn.
- Ah ! Nè, mau thả ra! Tôi còn xem phim nữa.
Từ khi nào mà anh đã đè cô hẳn xuống giường. Cô cố vùng vẫy nhưng anh quá khỏe. Anh nhanh chóng chiếm lấy bờ môi đang mấp máy nhiều chuyện của cô. Cô nhất thời không kịp phản ứng nên miệng cũng tự động mở ra, anh khẽ đi vào trong khoang miệng tìm kiếm lưỡi cô rồi quấn chặt lấy nó, anh hút hết cả tinh hoa trời đất ngọt ngào bên trong.
- Ưʍ....
Cô nhăn mặt vì hết oxi, anh đành luyến tiếc rời bỏ cánh môi này rồi dần đi chuyển xuống vùng cổ trắng của cô mà gặm lấy.
- A...đừng..Thiên...
Anh mặc cho cô van xin thế nào, bàn tay hiếu kì lần mò vào trong chiếc áo đầm hồng phấn, anh cởi bỏ chiếc áo trong rồi xoa nắn bầu ngực phập phồng kia một cách điêu luyện. Ngực cô cũng vừa bằng tay anh nên anh có cảm giác rất thích thú, rồi đôi môi anh di chuyển xuống gặm mυ"ŧ cánh hoa nhỏ nhắn của cô, để lại những dấu tím hồng. Cơ thể cô bắt đầu nóng ran, chẳng hiểu vì sao. Anh bắt đầu cởi hẳn mọi thứ trên người cô ra, chỉ còn mỗi chiếc quần trong màu trắng anh cũng không buông tha mà lột bỏ nó ra. Hoa huyệt ửng hồng hiện ra trước mắt, máu anh như chảy ngược hết.
- Thiên...biếи ŧɦái...đừng..
- Đừng lo, anh sẽ nhẹ nhàng với em thôi, bảo bối.
Anh cho ngón tay vào nơi hoa huyệt, cô thực sự đau đến cả đầu óc muốn quay cuồng điên đảo, cứ như vậy anh ra vào tận hai ngón, cô dần thích ứng được, cảm giác cũng chẳng đau hơn nữa. Khi đã ẩm ướt, anh liền lột bỏ những thứ trên người mình ra rồi cho "cậu nhóc" đã nhô cao từ bao giờ vào bên trong.
- A....ưʍ..
Lần này cô thật sự đau đến không tưởng, không ngờ lần đầu của cô lại là cho tên biếи ŧɦái này. Anh nhẹ nhàng ra vào bên trong, ánh hoàng hôn chiếu vào căn phòng, gương mặt bị che mờ bởi du͙© vọиɠ của anh hiện lên dưới ánh mặt trời đỏ rực. Khi thấy cô đã thích nghi được từng bước nhịp nhàng của anh, thì anh lại mạnh bạo hơn và đẩy nhanh tốc độ hơn.
- Thiên....a..
- Sao hả? Sau này có còn dám xông vào phòng anh không?
- Ưʍ....a..
Mới được một tiếng cô đã mệt mỏi ngủ thϊếp đi mất rồi, anh thì sức còn dai nên còn đùa giỡn với cơ thể cô một chút, sau đó ôm cô vào lòng, mỉm cười ôn nhu.