Cô Vợ Sát Thủ

4.71/10 trên tổng số 7 lượt đánh giá
Tác Giả: , Đề Cử
Tình Trạng: Tạm Ngưng
Mạc Đình Đình cô là tiểu thư danh giá của tập đoàn Mạc Hạ , là đứa con cưng của Mạc Hoàng . Tên trùm hắc đạo Tống Hạo Thiên anh lại là vị hôn phu của cô . Còn lại vô đọc thì biết ạ . •Truyện độc quyền …
Xem Thêm

Chương 18
Do công ty nhà anh có việc nên từ sớm Chủ nhật đã đi rồi. Ken thì cũng dẫn May đi chơi, Nhật Thiên và Mỹ Ngọc đều đi đến công ty để bàn một số hợp đồng nên chỉ có một mình cô ở nhà. Cô nằm trong phòng lăn qua lăn lại.

- Ai da, chán quá đi! Không có ai chơi với mình hết. Hừm....hay là đến chỗ anh ta chơi. Đúng rồi, đến đó thôi.— cô ngồi bật dậy, với tay lấy cái túi xách với điện thoại.

Cô đi vào gara lấy một chiếc xe hơi ra rồi chạy đi. Công ty nhà anh gần đây thôi, chỉ cần đi qua vài đoạn đường là tới nơi. Cô bước xuống xe, đi vào trong công ty. Cô bước tới chỗ quầy tiếp tân nở một nụ cười khả ái.

- Tỷ tỷ xinh đẹp!

Cô tiếp tân bị nụ cười của cô làm cho ngơ ngác.

- Em gái, em muốn gặp ai à?

- Ân, em muốn gặp Tống Hạo Thiên. Anh ta có ở đây không tỷ tỷ?— cô chớp chớp mắt nhìn cô tiếp tân.

Một cô gái khác từ ngoài cổng bước đến quầy tiếp tân, ăn mặc khá mát mẻ, cô ta gỡ cặp kính đen xuống, giọng đầy cao ngạo nói.

- Tôi muốn gặp Hạo Thiên, anh ấy có ở đây không?

- Dạ...dạ giám đốc đang ở trên lầu nhưng ngài ấy không cho ai lên đó hết nên....

- Cô muốn tôi kêu anh ấy đuổi việc cô không? Còn cô, nhân viên mới à? Sao không mặc đồng phục đi làm hả?— cô ta đẩy cô 1 cái, cô không để ý nên bị té vì cái hành động bất ngờ này.

Anh từ thang máy đi ra thấy mọi người đứng xung quanh nên cũng đi lại xem có chuyện gì. Tiến lại gần thì thấy cô đang cố đứng dậy.

- Thiên a! Anh lại coi nè, cô ta đi làm mà không mặc đồng phục nhân viên, đuổi cô ta đi Thiên. Thiên,....

Anh ngó lơ mặc cho cô ta nói gì. Anh vội vàng đỡ cô đứng dậy.

- Bảo bối, em có sao không? Có bị thương ở đâu không?

Bao nhiêu con mắt bắt đầu dán chặt vào hành động của anh, anh bế hẳn cô lên, nhân viên vội vội vàng vàng chạy đi bấm thang máy cho anh.

Những lời bán tán cũng bắt đầu vang lên, nhưng lúc này anh đã bước vào thang máy, gương mặt vẫn lạnh tanh như thường ngày cho đến khi cửa thang máy đóng hẳn lại thì anh mới ngước xuống nhìn cô, ánh mắt và giọng nói đầy lo lắng.

- Em ổn không?

- Tôi..tôi ổn..nhưng có cần phải làm quá lên như vậy không hả? Tôi chỉ ngã có chút thôi mà.

- Không được, phải kiểm tra cho em. Nếu em có mệnh hệ gì thì sao hả?—anh nghiêm túc nói.

Cô cũng thở dài miễn cưỡng nghe theo lời anh, ngoan ngoãn để cho anh bế vào tới phòng nghỉ.

Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi cho gọi thư kí vào. Anh chàng thư kí lúc này nhanh nhẹn vào phòng, cúi đầu 90 độ chào anh.

- Mau cho người kiểm tra cho cô ấy.

- Vâng, thưa giám đốc.

Anh xoa đầu cô, mỉm cười ôn nhu rồi bước ra phòng làm việc. Chàng thư kí nhấc điện thoại gọi cho một bác sĩ đến. Vài phút sau, cô bác sĩ bước vào chào anh, anh chỉ phòng cho cô ấy rồi cô tự nhiên bước vào, chàng thư kí ra ngoài phụ công việc cùng anh.

Sau vài phút kiểm tra, cô ấy và Đình Đình đều bước ra ngoài.

- Cô ấy ổn, không có gì phải lo.

- Vậy tốt rồi, cô có thể đi.

- Vâng.

Cô ấy mở cửa cái "cạch" rồi rời khỏi phòng làm việc của anh. Còn Đình Đình lúc này thì tay cầm điện thoại ngồi trên ghế sofa mà chơi game, anh thấy thế liền bỏ cặp kính xuống ngồi nhìn cô chăm chú. Ánh mắt anh long lanh đến lạ, hình ảnh người con gái nhỏ nhắn trước mặt anh thật xinh đẹp, cô luôn là người khiến cho trái tim anh đập rộn ràng, là người luôn khiến anh phải mềm lòng và kiên nhẫn vô cùng.

"Cch"

- Thiên a, em nhớ anh lắm đó, sao không đến tìm em vậy?

Cô gái ban nãy dưới sảnh công ty giờ tự tiện xông vào phòng anh, giọng nói quyến rũ của cô ta như muốn lôi kéo bao người đàn ông, còn cả 1 body chuẩn đến không tưởng.

Ánh mắt cô ta lướt qua người Đình Đình.

- Thiên, cô ta là ai? Sao lại ở đây vậy?

- Cô ấy là ai không quan trọng, cô mau về đi—anh đứng lên, giọng lạnh nhạt nói.

- Không quan trọng? Vậy sao lúc nãy anh còn bế cô ta lên đến tận đây nữa hả!?

- Tôi cho cô 1 phút để rời khỏi đây ngay lập tức, nếu không đừng trách tôi.

- Anh phải nói cho em biết, con nhỏ này là ai?! Ban nãy còn gọi là "bảo bối" nữa chứ, cô ta có gì quan trọng hơn em sao?

- Phải, cô ấy chính là người quan trọng nhất của tôi. Giờ cô đi được chưa ?—anh tức giận.

Đình Đình từ nãy giờ ngồi nghe cuộc nói chuyện chói tai này mà trong lòng không khỏi khó chịu, ghen tức đến muốn trào máu. Cô tắt điện thoại, ngồi khoanh tay nhìn họ.

- Không ! Em không đi, lẽ nào anh không nhớ những ngày tháng ta bên nhau? Còn cô ta chỉ vừa mới đến anh đã đối xử tốt như vậy, cô ta có gì hơn em chứ?

"Đến sau"? Cô ta sai thật rồi, Đình Đình đã đến trước cô ta từ rất lâu. Anh bây giờ nghe câu nói này mà không khỏi tức giận.

- Được, là cô cố chấp—anh cười lạnh—Mau đưa cô ta đi khỏi đây.

Anh vừa nói xong bên loa điện thoại, lập tức 2 người vệ sĩ chạy đến phòng anh, lôi cô ta đi.

- Thiên ! Ahh! Mau thả tôi ra ! Thiên, anh nhất định sẽ hối hận !

Anh mặc cho cô ta la ó bao nhiêu, đến khi cô ta rời hẳn ra khỏi phòng, anh nhẹ nhàng bước đến bên Đình Đình. Gương mặt cô lúc này tối sầm lại, anh có phần lo lắng.

- Bảo bối a...

- Tống ! Hạo ! Thiên !!!

- Ah ah ! Bảo bối, tha cho anh đi, anh xin lỗi mà !

Mắt cô toé lửa, cô kéo tai anh thật mạnh đến mức có thể thấy nó đỏ lên. Mấy trò này chẳng là gì với anh cả nhưng nếu dùng bản năng mà thoát ra thì e là anh sẽ mất luôn cả cô.

- Hoá ra anh lăng nhăng như vậy, để xem hôm nay tôi trị anh thế nào.

- Bảo bối, anh xin lỗi, em muốn gì cũng được, tha cho anh đi!

- Muốn gì cũng được sao?—mắt cô sáng rỡ, cô liền bỏ tai anh ra.

- Phải, gì cũng được.

- Vậy thì tôi muốn anh từ nay về sau chỉ được nhìn một mình Mạc Đình Đình tôi, phải mua bánh cho tôi,...bla bla..

Cô liệt kê cho cả đống thứ, anh cũng cười khổ gật đầu nghe theo cô. Cô cười nhẹ, cũng chẳng biết cô có cái cảm giác gọi là ghen từ bao giờ, nhưng điều này khiến anh có chút vui vì hoá ra cô cũng có phần thích anh, nhưng chỉ là thích chứ chưa phải yêu.

- Bảo bối, hôm nay muốn ăn gì?—anh vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau.

- Ăn...há cảo nga~!

- Hảo, chiều em. Đợi anh làm việc xong trưa nay sẽ đưa em đi.

- Cảm ơn anh a.—cô vì quá vội mừng nên quay lại hôn cái "chụt" vào má anh.

Anh bị hành động này của cô làm cho ngỡ ngàng, cô cũng vừa nhận ra mình làm gì nên vội quay mặt đi, anh mỉm cười hạnh phúc. Anh quay lại làm việc còn cô thì tiếp tục chơi game. Sau 1 hồi lâu, thấy anh chưa làm việc xong mà cô đang đói bụng nữa nên đi tới bàn làm việc coi anh làm gì mà lâu như vậy.

- Hửm? Làm gì vậy? Có cần phụ không?

- Anh đang coi lại hợp đồng, cảm thấy nó có gì đó sai sai.— anh gỡ mắt kính xuống, 2 tay xoa thái dương.— Bảo bối, em giúp anh đi rồi anh dẫn em đi ăn.

- Hừ! Đưa đây, có nhiêu đó mà làm cũng không xong. Thế mà làm tổng giám đốc cho được. Ưʍ...— cô bị anh kéo xuống hôn. Thấy cô không chịu mở miệng ra nên anh cắn vào môi dưới của cô, anh đi qua từng ngóc ngách, hút hết mật ngọt trong miệng cô. Thấy cô như sắp hết hơi nên anh đành luyến tiếc bỏ ra.

- Cái tên này, sao lúc nào anh cũng hôn tôi đến hết hơi luôn vậy.— cô thở hồng hộc.

- Tại em nói xấu anh nên anh mới làm vậy. Mai mốt nói xấu anh như vậy thì sẽ bị phạt nặng hơn đó.— anh đặt cằm lên vai cô, môi chạm vào cổ. Cô cầm tờ hợp đồng lên xem. Cuối cùng cũng tìm ra lỗi sai.

- Dấu phẩy này nằm sai chỗ.

Anh cầm lấy tờ giấy gật đầu sau đó cùng cô giải quyết nốt các tài liệu còn lại.

Chừng nửa tiếng sau cũng đã trưa rồi, anh và cô cùng đi xuống dưới sảnh, lúc này nhân viên đã lái con prius của anh đến trước cổng tập đoàn rồi. Anh mở cửa xe cho cô rồi mới ngồi vào ghế lái. Anh đưa cô đến một nhà hàng mới mở trên phố A.

Cô và anh cùng bước xuống xe, anh nắm tay cô đi vào trong còn xe thì được phục vụ lái đến bãi đỗ.

Sau khi vào trong, họ được đưa đến một bàn VIP trong phòng riêng. Cô nhìn sơ nhà hàng thấy có vẻ rất ổn, trang trí cũng rất đẹp và màu chủ đạo là đỏ.

- Bảo bối, em đang nghĩ gì mà vu vơ vậy hả?

- Có gì đâu.

- Nếu không có gì sao lại nhìn xung quanh hoài vậy? Hửm? Sau này chỉ được nhìn mỗi anh thôi có biết chưa?

- Haizz, anh đúng là.

Anh mỉm cười dịu dàng, ngồi với cô được vài lúc rồi phục vụ đem những món ăn anh đã đặt trước lên. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều nữa nên lao vào lấp đầy cái bao tử đang đánh trống òn ọt kia, mặc cho anh nhìn cô như thế nào.

- Ngon không?—anh gắp một miếng há cảo vào chén cô, giọng ôn nhu ấm áp nói.

- Ngon lắm a. Cảm ơn anh nhiều.

- Cảm ơn thôi chưa đủ, phải làm thêm 1 điều.

- Gì nữa hả? Anh cứ thích ra điều kiện cho tôi vậy sao?—cô miệng nhai mà vẫn cố nói, mặt ủ mày chau nhìn anh.

- Hôn anh.

- Nữa sao? Anh thôi cái trò đấy đi.

- Chẳng phải sáng nay có người cũng đã ban cho anh 1 nụ hôn vào má rồi sao?

Cô nghe đến đây liền đỏ mặt nhớ lại lúc sáng, cô buông đũa rồi lờ anh đi.

- Tôi...tôi no rồi, muốn về nhà.

- Không được, phải hôn anh thì mới cho về.

- Anh biếи ŧɦái quá rồi đó, không chở về thì tôi tự về...Ah!

Cô vừa đứng lên định bước ra khỏi cửa thì bị anh nắm cổ tay đè thẳng vào tường. Cô nhất thời không kịp hành động nên bị anh giữ lấy.

- Làm gì vậy hả?!

- Mau hôn anh đi rồi anh sẽ thả.

- Đây là nhà hàng đó a, anh đừng hòng làm bậy.

- Vậy sao?—anh nới lỏng cravat, nở nụ cười ranh ma—Vậy chắc em không biết phòng này là phòng cách âm duy nhất?

Cô há hốc mồm nhìn anh, hoá ra anh đã có mưu kế từ trước, tên này thật gian xảo mà. Nếu bay giờ cô vùng vẫy chắc chắn anh sẽ càng giữ chặt hơn, cô thở dài hết cách. Ấp a ấp úng.

- Anh...ừm...nhắm...nhắm mắt đi a.

- Hảo.

Anh theo lời cô nhắm mắt lại, cô tiến lại gần mặt anh, bờ môi áp nhẹ lên má. Anh cũng

nghĩ là cô sẽ làm vậy nên cố nuốt nụ cười điên cuồng vào bụng, giọng nói ma mị quyến rũ ghé sát vào tai cô.

- Không phải ở đấy.

- Tôi hôn là được rồi, anh còn muốn gì nữa?

- Anh đã đãi em bữa trưa này thì tất nhiên có thể ra bất cứ điều kiện nào với em. Nếu chống lại anh thì...anh sẽ "phạt".

Cô nuốt nước bọt thầm lo sợ, cô đυ.ng phải 1 tên trùm hắc đạo ranh ma này mất rồi, số cô sau này e là khổ đây. Cô cũng hiểu ý anh, đôi mắt anh vẫn nhắm lại. Cô từ từ tiến lại gần, chỉ còn cách bờ môi anh vài cm thôi. Cô áp môi mình lên môi anh, đây là lần đầu tiên cô hôn người khác nên khá lúng túng, anh ngay lập tức cảm thấy hơi ấm, liền vòng tay ôm lấy eo cô, cắn vào môi cô 1 cái, cô bất giác mở miệng, anh đi vào bên trong khoang miệng khám phá, hút hết mật ngọt tinh hoa trời đất bên trong, một cảm giác ướŧ áŧ đến lạ.

Cứ như vậy, họ hôn đến khi cả hai đều gần như ngạt thở mới buông ra. Cô có vẻ cũng thích ứng được rồi đấy.

————————–•————————

Không sao, tuy thua nhưng các anh hng 4 như vy đã là rt tt ri. Các anh đã chiến thng trong lòng dân ri. TvT

#Rii #Ni

Thêm Bình Luận