Chương 17
Hôm nay là sáng thứ 7, cô lười biếng bò xuống giường rồi chui vào nhà tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cô còn giành mấy phút để tự luyến.
- Ai ở trong gương đẹp thế kia? Tất nhiên là Mạc Đình Đình tiểu thư rồi! Haha!— cô cười lớn đến nổi vang vọng đến phòng của anh luôn. Anh nhờ tiếng cười của cô nên đã tỉnh giấc mộng.— Người đẹp trong gương phải đi nấu ăn thôi. Ai là đẹp nhất? Đình Đình là đẹp nhất thế gian.
Cô chạy xuống nhà một mạch, thế là truyền thuyết lại xảy ra, nụ hôn lần thứ n dành cho sàn nhà lần nữa. Mấy cô hầu gái chạy lại đỡ cô.
- Tiểu thư, người có bị sao không? Chân của người....
- Em không sao đâu. Bị hoài dần quen ấy mà. Mấy chị đừng lo mà đừng có nói cho mấy người kia nha, em sẽ bị la đó.
- Vâng! Vậy chúng tôi đi làm việc.
Cô cười với bọn họ rồi đi vào bếp. Hôm nay, cô sẽ làm mỳ ý cho mọi người ăn. Cô đi lại tủ lạnh, lấy những thứ mình cần ra, sau đó rửa tay và bắt đầu làm. Lúc này, Mỹ Ngọc và Nhật Thiên cũng đang đi vào nhà, anh từ trên lầu đi xuống.
- Sáng hảo! Hửm? Đình nhi đâu?— hắn vẫy tay chào anh, ngó xung quang kiếm cô.
- Trong bếp thì phải. Hồi nãy không thấy ở trong phòng.— anh đút tay vào túi quần, ngồi xuống ghế.
Cô đang nấu ăn trong bếp nên cũng không để ý ở ngoài cho lắm. Cô chuẩn bị thêm 1 phần cơm kèm theo thịt xào rau củ cho May vì May chỉ ăn cơm vào buổi sáng. Do cô để lửa lớn nên phần thịt trong chảo bốc lửa lên.
"Ào, ào"Một dòng nước chảy xuống từ đầu cô. Cô quay lại thì,...
"Ào"Lần này là cô muốn điên lên rồi đó. Cô vuốt nước từ trên mặt xuống. Nhìn 3 người bọn họ, mỗi người một tay cầm xô nước.
~~Flashback~~- A Thiên, sao trong bếp có lửa bốc lên vậy? Chả lẽ, Đình Đình nấu ăn xong làm cháy bếp ở trong đó?— Mỹ Ngọc trợn mắt nhìn ở trong bếp.— Lấy nước, lấy nước.
Nhật Thiên cũng ngửi thấy mùi khói nên khi vừa nghe nhỏ nói vậy, liền chạy cái vèo đi lấy hai xô nước.
Hai người chạy vào bếp tạt nước vào cô và cái bếp.
Anh cũng bay vào hỗ trợ, thế là xô nước thứ 3 vào mặt cô.
~~ End Flashback~~- Aaaaa! Mấy người làm cái trò con bò gì vậy hả? Ướt hết rồi nè,... Cơm....— cô nhìn vào cái chảo đang cầm trên tay, trong chảo toàn nước với nước. Cô khóc không ra nước mắt với mấy người này.
- Tớ xin lỗi,...tại tớ thấy lửa bốc lên nên tưởng cháy. Tớ...tớ dẫn cậu lên thay đồ.
Mỹ Ngọc vội vội vàng vàng kéo tay cô chạy lên phòng thay đồ, mặc cho Nhật Thiên và anh đứng nhìn nhau không nói nên lời. Lần này họ thật sự chết chắc rồi.
Vài phút sau, cô thân một bộ váy trắng kiểu lolita bước xuống lầu, đối với Nhật Thiên thì bình thường vì ngày trước lúc nào mà hắn chả thấy cô mặc như vậy, còn với anh, trái tim anh đột nhiên lại đập nhanh thất thường, anh như đang được nhìn thấy một công chúa vậy.
- Haizz, tại các người hết đấy, tự đi ra ngoài ăn hết đi, em không nấu nữa. Hừ!
- Đình...Đình nhi à, anh xin lỗi mà—hắn vội chạy lại mặt hối lỗi nhìn cô.
Đáp lại hắn chỉ là một ánh mắt vô cùng lạnh lùng, hắn thấy vậy nên cũng chẳng nói gì nữa. Biết cô đã giận đến mức này rồi nên Mỹ Ngọc vội kéo tay hắn ra ngoài, kêu hắn đưa cô đi ăn sáng ở ngoài. Hắn liền miễn cưỡng, cười khổ.
Cô thì một mạch đi lên phòng nằm, anh thấy thế liền đi theo.
"
Cạch"- Muốn gì nữa đây?
Cô tức giận, đang nằm trên giường thì thấy anh bước vào liền quay lại nhìn, sau đó cố tình lơ luôn, ánh mắt lại chăm chú vào điện thoại nhưng giọng lại chứa đầy phẫn nộ.
Anh chưa bao giờ có cảm giác thế này, cái cảm giác lo sợ cô sẽ giận anh. Giọng anh nhỏ nhẹ, ôn nhu và kiên nhẫn.
- Bảo bối, tôi xin lỗi, là tôi sai. Nhưng do em để lửa lớn quá làm gì.
- Hứ ! Anh còn nói sao? Tạt cả một xô nước lạnh vào người tôi ! Biến đi, tôi không thèm nói với anh.
- Bảo bối...
Cô vẫn lơ anh đi, lúc này anh thật sự hết kiên nhẫn rồi, bảo bối này của anh ương bướng đến mức nào đây?
- Ah, anh làm gì vậy?
Anh bước lên giường rồi nắm cổ tay cô xoay người lại, anh một thân đè lên cô.
- Bảo bối, tha lỗi cho anh đi.
- Không ! Mau buông tôi ra ! Biếи ŧɦái !
- Được, nếu em không tha thì anh sẽ không buông tha cho em.
Nói rồi anh ngay lập tức chiếm nhanh lấy bờ môi cô, không để cho cô kịp phản ứng gì.
- Ưʍ...
Anh hôn đến lúc cô như sắp ngạt thở, nhân cơ hội cô phải mở miệng thì anh liền đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng của cô, anh sục sạo bên trong, ban cho cô một cảm giác ướŧ áŧ.
- Ưʍ...Thiên....
- Sao hả? Tha cho anh được chưa ?— anh rời bỏ đôi môi cô, còn nở luôn cả nụ cười quyến rũ chết người đó nữa.
- Biến...biếи ŧɦái...
Cô thở dốc, anh lại giở trò với cô, mặt cô đỏ ửng lên. Mới sáng ra đã bị anh hành vậy sao? Cô đã làm gì đắc tội đâu chứ. Anh mỉm cười rồi thả cô ra. Cô quay mặt đi, anh về phòng mình.
Chẳng hiểu nổi, anh ta cứ như vậy hoài, rốt cuộc muốn gì ở cô đây? Từ một tảng băng đi động bây giờ trở thành một con người vô cùng ấm áp đến kì lạ.
~~Bên phòng Hạo Thiên~~Anh kéo chiếc ghế ở bàn làm việc ra ngồi, đeo cặp kính vào và nhìn đống hồ sơ tài liệu trên bàn, công việc thật nhiều đến không tưởng mà. Cũng đúng, anh vừa phải quản lí cái học viện mà vừa phải lo việc ở tập đoàn AS nên bận rộn là phải. Đột nhiên đang kí tên các tài liệu thì anh dừng bút, đôi mắt như tưởng nhớ về kỉ niệm nào đó. Anh mở ngăn tủ ra lấy một khung ảnh, chính là hình lúc anh còn nhỏ. Trong bức ảnh là anh, và còn 2 người nữa, hình như là một bé trai và bé gái nhưng ánh nắng đã áp đảo lên bức ảnh nên chẳng thể thấy rõ mặt.
Giọng anh trầm ấm như lo sợ sẽ mất điều gì đó.
- Anh nhất định sẽ không cho ai động đến em. Em mãi mãi là của anh...của anh....
~~Dãy phân cách buổi tối~~Cô đang ngồi ở dưới phòng khách coi TV, tay cầm bịch snack cỡ lớn ăn. Anh từ sáng đã ở trong thư phòng nên cũng khá mệt, quyết định xuống dưới nhà kiếm đồ ăn. Chưa bước xuống hết bậc thang thì anh đã thấy cô vừa ngồi xem TV vừa cười.
- Haha, gϊếŧ chết nó, gϊếŧ nó gϊếŧ nó. Ớ....bánh đâu rồi? Tên kia, trả bánh đây!— cô đứng lên ghế, chỉ vào mặt anh, tên lấy bánh của cô.— Đưa bánh đây a.
- Không! Em phải làm theo điều anh nói thì anh sẽ đưa bánh cho em.
- Làm gì? Nói nhanh đi, tôi còn coi phim nữa.
- Hôn anh! Nếu em hôn anh thì anh sẽ đưa bánh cho em.— anh cười ôn nhu nói.
- Anh...! Có thể bỏ qua cái này được không? Khó quá thì bỏ qua đi ha. Nè, đừng có ăn, tôi còn có 1 bịch thôi đó, đừng có ăn nữa! Huhu...— cô đứng khóc nức nở, nhìn anh ăn bịch bánh của cô.
- Bảo bối, đừng khóc! Anh chưa có ăn hết. Ngày mai mua cho em nhiều hơn! Nín đi bảo bối.
Biết vậy hồi nãy đừng có giỡn lố.Anh ôm cô vào lòng xoa xoa đầu cô như đứa con nít ba tuổi vậy đó.
- Thiệt hả? Cảm ơn nga~~. Tôi cũng ăn no rồi nên anh ăn hết đi cũng được, tôi ngồi coi phim.— cô vỗ vai anh, mặt lập tức chuyển sang vui vẻ như thường ngày.
Anh cười khổ. Đình Đình đúng là Đình Đình, lắm trò lắm chiêu nhưng anh thích cô như vậy. Một cô gái ngây thơ, trong sáng chứ không giống như những tiểu thư ăn chơi này nọ, như những cô nàng mà anh đã qua lại. Đình Đình ngày xưa và Đình Đình bây giờ vẫn là một. Ngày xưa, anh đã lỡ mất 1 cơ hội, bây giờ anh sẽ lấy lại cơ hội đó.
—————•————Hề hề, vài chap nữa sẽ lên biến. Cho tụi mình xin vài nút sao nhee.