Chương 16
Sau khi ổn định được nhịp tim và tinh thần,cô vội vàng chạy lên lớp.Mọi người đang bàn tán xôn xao về chuyện anh và cô hôn nhau ở dưới sân trường.Mỹ Ngọc đi vào lớp, thấy bọn họ nhiều chuyện thế là cũng vô bà tám luôn.
- Này,Đình Đình à,2 người muốn hôn nhau thì về nhà đi,đứng ở sân trường luôn chi vậy.Chắc bảng tin của trường hôm nay sẽ sôi nổi lắm đây—Mỹ Ngọc cầm điện thoại lướt bảng tin trường—Mới nói là có luôn nè. Có hình kèm theo nữa.
- Hả? Đưa điện thoại cho tớ coi—cô miệng chữ O mắt chữ A dán chặt vào màn hình. Bức hình này còn chụp rõ nét nữa chứ—A, tức chết đi được.Đứa nào chụp tấm hình này vậy trời.Huhu.
- Cậu nên trốn đi là vừa.Cậu đang là chủ đề hot nhất để bọn nhiều chuyện kia bà tám kìa.Nên xuống phòng của chủ tịch đi, ở dưới có máy lạnh,lại yên tĩnh cho cậu ngủ nữa—Mỹ Ngọc tay chống cằm nhìn cô cười cười.
- Ý kiến hay.Vậy tớ đi trước,nếu trưa tớ không ăn với cậu được thì xin nghỉ học rồi qua chỗ A Thiên mà ăn chung với anh ấy.See you!
Nói rồi cô xách ba lô lên,Mỹ Ngọc chỉ đường cho cô xuống phòng Chủ tịch,cô lập tức mừng rỡ đi ngay.
Đi ngang mấy lớp học khác,bọn người đó vừa liếc cô mấy cái vừa nói gì đó.Ây da,cô muốn đào 1 cái hố,chui xuống đó cho đỡ nhục.Đến phòng làm việc của anh,cô không gõ cửa mà đi vào luôn.Anh đang đeo mắt kính,dịch mấy tờ giấy sang tiếng Trung,thấy cô đi vào gỡ mắt kính xuống,nở 1 nụ cười ôn nhu "đầy giả tạo" với cô.
- Bảo bối xuống đây làm gì? Muốn anh hôn em à?
- Anh bị điên à! Ai muốn anh hôn tôi chứ.
"A, tức chết đi được.Cái tên điên này, không biết bữa nay ăn cái giống gì mà điên lên nữa.Chả lẽ ăn cơm mình làm mà mình có bỏ thuốc điên vô đó đâu ta"
Cô đăm chiêu suy nghĩ, gãi gãi cằm.
- Chứ em xuống đây làm gì mà không ở trên lớp học.Qua đây.
Cô nghe lời anh,đi qua gần chỗ anh đang ngồi thì bị anh kéo lại,ôm vào lòng.
- Anh bị khùng à.Buông tôi ra coi.Cái tên điên này,buông ra—cô giãy giụa,đánh vào người anh.
- Em còn nháo nữa,tôi liền hôn em—cô nghe anh nói vậy nên cũng ngồi yên 1 chỗ, rúc vào lòng anh.Anh khẽ cười,nhìn cô rồi xoa đầu.
Cô cũng đâu hề muốn đâu chứ,chỉ sợ sẽ lại bị theo dõi rồi bị nhục đến chết nên mới nghe theo lời anh thôi,còn anh thì là đang giở trò với cô,chính là vì cô đã phũ phàng với anh lúc sáng.
- Hửm? Mà anh đang làm gì vậy? Cái này...—cô cầm tờ giấy lên nhìn sơ 1 hồi—Cái này là của tập đoàn S.K.Y?
- Ừ. Đây là hợp đồng của bên họ,bên tập đoàn nhà tôi định mua sản phẩm của bên họ.
- Tôi khuyên anh nên suy nghĩ kĩ lại trước khi hợp tác với bọn họ.Bên anh sẽ bị lỗ đó. Nói trước rồi đó nha,không nghe ráng chịu.
Cô ném tờ giấy đó lên bàn rồi lấy điện thoại ra chơi game,chơi một hồi sau cảm thấy mắt mở không nổi,cả người bắt đầu mệt dần rồi cứ thế cô từ từ chìm vào giấc ngủ và cũng chẳng để ý là mình đã dựa vào người anh từ bao giờ.
Anh đang đánh máy tính liền bất giác cảm thấy ngực hơi nặng nên nhìn xuống,hoá ra cô gái này đã ngủ say.Đây là lần thứ hai anh thấy gương mặt yên giấc của cô,rất yêu kiều xinh đẹp,không chút son phấn không giả dối,bờ môi hồng ban nãy bị anh bất ngờ chiếm lấy,anh liền nhớ lại cảm giác đó.Môi cô rất ấm áp,nó như khơi dậy con dã thú trong anh,anh lập tức bỏ ngay suy nghĩ đó,bế cô vào phòng nghỉ của mình rồi đặt lên chiếc giường kingsize.Anh khẽ đắp chăn cho cô rồi bước ra ngoài.
Hoá ra cô gái đanh đá hung dữ này cũng đáng yêu ra phết,anh tự nghĩ rồi tự cười vu vơ.
Cô nằm ngủ không hay biết trời biết đất,đến tận 3 giờ chiều, cô mới chịu mở đôi mắt ra.
"Ụa,đây đâu phải phòng mình,với lại mình còn đang mặc đồng phục..."
Cô nhìn sang chỗ bên cạnh thì thấy anh vẫn còn đang trong giấc mộng,cô bất giác bị gương mặt điển trai của anh làm cho cả hồn đều bị hút,cô không kiểm soát được nên định đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc mềm mại của anh.
- Bảo...bối....
Anh tuy vẫn còn ngủ nhưng giọng mơ mơ màng màng gọi hai chữ này,anh nắm chặt lấy cổ tay cô rồi kéo vào lòng mình.Anh ôm lấy cô,cô còn định đẩy ra nhưng khi nghe thấy rõ nhịp tim của anh,nó thật đều đặn,cả hơi ấm từ l*иg ngực anh nữa,cũng kéo cô theo.Cô ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh.Nằm nãy giờ cô bắt đầu cảm thấy đói bụng nên kéo nhẹ tay áo anh.
- Thiên dậy đi.Tôi đói quá à!
- Hửm? Mấy giờ rồi?—anh mở mắt ra nhìn cô.
- Trước tiên anh bỏ tay ra khỏi người tôi được không? Tôi thấy hơi khó chịu.
- A, xin lỗi.Em khó chịu ở đâu?
- Tôi... hơi đói.Mà mấy người kia cũng ra ngoài ăn rồi nên tôi lười nấu,hay là ra ngoài ăn được không?
- Theo ý em! Đi thôi.
Anh đứng dậy sửa lại quần áo rồi nắm tay cô đi,lấy Balô của cô vác lên vai.
Cô cũng không để ý anh đang nắm tay cô,tim cô đập nhanh không thể tả nổi.Cô lấy tay đặt lên tim.Quái lạ,chẳng lẽ cô bị bệnh tim mà cô không biết?
- Suy nghĩ gì mà không nghe tôi gọi em,hửm?—anh nhéo mũi cô rồi đội nón bảo hiểm lên cho cô—Lên xe.
Chẳng biết từ khi nào anh lại thân mật với cô như vậy nữa,anh và cô đều không nhận ra điều này.
- Không có gì! Mà ăn ở đâu vậy? Tôi không muốn ăn ở nhà hàng đâu đó! Ăn ở máy chỗ đó hoài chán lắm.
- Chứ em muốn ăn ở đâu?
- Ăn ở ngoài.Tôi biết chỗ này ăn ngon lắm.
- Không! Phải ăn ở nhà hàng trước sau đó mới được ra ngoài đó ăn—mặt anh đầy hắc tuyến.Nghĩ sao mà kêu anh ăn ở ngoài vỉa hè.Trước tiên,phải cho cô ăn ở nhà hàng nhiều lên thì cô mới không đi ăn ở ngoài đó.
"Mày quá giỏi Hạo Thiên"
- Ôm tôi.
- Ôm gì?
- Tôi kêu em ôm tôi.Haizz—anh thấy cô không phản ứng gì nên vòng tay ra sau kéo tay cô ôm ngang bụng mình,mặt cô đỏ ửng lên.
- Không ôm tôi nhấn ga em té ráng chịu.
- Thì... Thì tôi ôm anh rồi đó. Nói nhiều quá à, chạy nhanh lên đi. Đói muốn chết.
Anh khẽ cười. Chưa có người con gái nào làm anh cười như vậy. Ở bên cô, anh thấy thật sự yên bình. Nhìn bề ngoài cô mạnh mẽ thế thôi chứ cũng phải cần người bảo vệ. Anh sẽ là người bảo vệ cô, không cho ai đυ.ng vào cô hết. Chỉ có một mình Hạo Thiên anh thôi.
- Thiên, tôi muốn ăn bò bít tết a.— cô đặt cằm lên lưng anh, cọ cọ mấy cái.
- Thì đang chở em đi ăn bò bít tết đây. Tôi đã đặt chỗ trước rồi.
- Cảm ơn. Sắp được ăn rồi. Hahaaa. Chạy nhanh lên đi, anh chạy chậm quá à, có cần tôi chạy giùm không?
- Em muốn chạy nhanh? Hảo, chiều em.— anh rồ ga 1 cái rồi phóng như bay trên đường, khiến cho nhiều người phải né ra.
Cô rất thích cái cảm giác này. Thật là mát nga~~. Cô chưa bao giờ được ai chở bằng moto, kể cả hắn(là Nhật Thiên nha). Hắn chỉ toàn chở cô đi chơi bằng oto thôi. Hỏi tại sao thì nói không an toàn. Không an toàn cái rắm, cô là muốn hưởng gió trong lành chứ không phải gió máy lạnh a. Anh rẽ vào một con đường, trên đường đó chỉ toàn là nhà hàng 5 sao. Anh đậu xe trước một nhà hàng cũng khá nổi tiếng của Bắc Kinh về bò bít tết. Anh đeo Balô vào cho cô, tay thì nắm tay kéo cô đi. Cô để cho anh nắm vậy luôn dù sao thì cũng đã dần quen.
- Chào Tống thiếu gia! Chúng tôi đã chuẩn bị bàn cho ngài rồi ạ.
Ông quản lí chạy ra mở cửa cho anh và cô.
- Đây là em gái ngài à?
- Đây là vợ sắp cưới của tôi! Làm phiền ông dẫn chúng tôi đến bàn.— anh nhíu mày trả lời. Ông ta chào anh mà cứ nhìn chằm chằm vào cô làm anh khó chịu, đã vậy cô còn cười với ông ta nữa chứ.— Đình Đình, cấm em cười với ai ngoài tôi nghe chưa?
- Anh vô duyên! Tôi muốn cười muốn nói với ai thì kệ tôi. Tự nhiên khi không đi cấm người ta.
- Bởi vì tôi không thích. Em là của tôi nên tôi phải bảo vệ em, không để người khác được cười nói và đυ.ng chạm đến em biết chưa hả ngốc?— anh véo nhẹ mũi cô. Cô bị lời nói của anh làm cho lòng cảm thấy có chút ấm áp.
Họ theo sự hướng dẫn của nhân viên đi vào chiếc bàn ở cạnh cửa sổ, anh theo phép lịch sự,kéo ghế cho cô ngồi trước sau đó thì ngồi đối diện cô.Vừa vào tới thì cô cũng chẳng mấy làm lạ với ba cái chỗ này vì rất hay được đi nhà hàng hạng sang các kiểu.
Anh nhìn thấy vẻ mặt không lạnh không nóng của cô thì hơi khó chịu, lí nào cô không thích như thế này?
- Bảo bối, được tôi đưa đi chơi thích không?
- Cũng thường.
- Thường?—anh chau mày, có chút khó chịu nhìn cô, còn cô chỉ đáp lại anh bằng vẻ mặt thật sự là ngây thơ,vô tư.
- Chứ sao nữa? Lúc nào mà tôi với tiểu Ngọc chả đi ăn ở ba cái chỗ này, cho nên hôm nay anh đưa tôi đến đây cũng rất bình thường mà.
- Haizz,thật hết cách với em. Được, để tôi cho em thấy điều này có bình thường hay không.
Vừa dứt câu anh liền chòm đến phía trước đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Lập tức cô không kịp phản ứng gì mà tim cứ như muốn nhảy ra ngoài vậy, mặt thì bắt đầu đỏ lên sau đó nóng ran.
- Sao hả? Có giống "bình thường" khi em ăn với tiểu Ngọc không?—anh nở nụ cười ranh ma.
- Tên...biếи ŧɦái này...anh có tin tôi,... À thôi bỏ đi.— cô định đứng dậy cho anh ăn đấm, vậy mà mấy người nhân viên lại đưa đồ ăn vào lúc này nên cô đành phải thu "móng vuốt" lại và ngồi xuống.
- Đây là các món mà Tống thiếu gia đã đặt trước. Nếu ngài và tiểu thư muốn dùng thêm món gì thì gọi tôi. Xin phép.— nhân viên phục vụ để đồ ăn lên bàn, cúi chào rồi đi ra ngoài.
Anh lấy dĩa thịt bò của cô, đem cắt ra từng miếng, sau đó đưa cho cô.
- Ăn nhiều vào, muốn ăn nữa thì gọi tiếp.— anh cười với cô.
- Hihi, cảm ơn. Vậy tôi không khách sáo.— cô cầm nĩa lên rồi ăn từng miếng thịt.
Bọn họ ăn xong cũng gần 6 giờ, với lại cô cũng đã no căng bụng nên muốn về. Cô còn nói với anh là ngay mai dẫn cô đi ăn bù ở ngoài. Anh khổ sở gật đầu, anh phải nuôi con heo ham ăn này thì chắc ví tiền cũng không còn tiền luôn quá. Nhưng không sao miễn là cô vui, anh sẵn sàng làm mọi thứ mà cô muốn. Bởi vì trong tim anh từ lâu đã có cô.
—————-—•—-——————Dạo này ít sao quá T^T #Rii