Cô Vợ Sát Thủ

4.71/10 trên tổng số 7 lượt đánh giá
Tác Giả: , Đề Cử
Tình Trạng: Tạm Ngưng
Mạc Đình Đình cô là tiểu thư danh giá của tập đoàn Mạc Hạ , là đứa con cưng của Mạc Hoàng . Tên trùm hắc đạo Tống Hạo Thiên anh lại là vị hôn phu của cô . Còn lại vô đọc thì biết ạ . •Truyện độc quyền …
Xem Thêm

Chương 15
Sáng hôm sau,cô tỉnh dậy và không hề nhớ chút gì chuyện tối qua,mà cũng mặc kệ.Cô cầm chiếc khăn và lôi bộ đồng phục ra,cô đi tắm rồi thay đồ.

Hôm nay thứ sáu rồi,cô và anh tất nhiên đều phải đến trường.Sau khi tắm rửa thay đồ xong xuôi cô đi xuống bếp,mở tủ lạnh nhìn ngó xung quanh,vì hôm nay Mỹ Ngọc và May cũng dọn đến đây chung với cô nên cô muốn chiêu đãi họ một bữa.

- Hmm..có trứng,đậu Hà Lan,tôm,..Ah ! Làm món cơm chiên dương châu.

Vậy là cô lấy những thứ cần thiết ra rồi bắt tay vào làm.Lúc này Hạo Thiên anh vừa từ trên lầu bước xuống,đôi mắt quần thâm và bộ dạng nhếch nhát của anh thật không giống thường ngày,cô cũng chẳng để ý mấy,lại tiếp tục công việc của mình.Thật ra tối qua anh đâu có ngủ được,đã phải ôm dỗ an ủi cô rồi còn phải nhìn thấy cảnh cô khóc,làm đầu óc anh không nghĩ được gì khác,vì vậy tối qua cứ lăn lộn nhăn nhó mãi cũng chẳng nhắm được con mắt lại. Anh ngáp 1 cái thật dài rồi bước xuống dưới.

- Em đang phá cái gì ở bếp vậy?-- anh kéo ghế ra và ngồi gục mặt xuống bàn.

- Nấu ăn chứ làm gì!-- cô vừa hất chảo vừa trả lời.

- Pha giúp tôi ly cà phê. Cảm ơn.

- Người gì đâu mà kiệm lời thấy sợ.Nói chuyện với bà đây mà như nói chuyện với con hầu. Hứ!

Chửi anh thì chửi vậy nhưng cuối cùng cũng pha được ly cà phê cho anh.Cô đặt tách cà phê đen cái "cạch" xuống bàn,làm anh cũng muốn tỉnh ngủ luôn.Anh nhăn mặt cầm lấy tách cà phê uống một ngụm.Lúc này mặt anh cũng có phần dịu lại,anh liền hít một hơi thật sau rồi nhẹ nhàng thở ra,nhìn vào căn bếp.Anh cũng không ngờ kẻ tự cao ngạo mạn như cô mà cũng biết nấu ăn,cứ tưởng lười biếng đến mức để cho người hầu làm hết chứ.

"Bing bong "

Tiếng chuông lại vang lên,người hầu chạy vội ra mở cửa cho Mỹ Ngọc và May.Cô đang làm giữa chừng thì ngưng lại rồi chạy ra ôm chầm lấy cả hai.

- Cậu tới rồi a~

- Tớ đây tớ đây,sao làm như thiếu thốn hơi tớ lắm vậy.Mùi gì thơm thế a.

- Là cơm chiên đó,mau ngồi vào bàn đi,tớ sắp làm xong rồi.

May cũng ngửi thấy mùi thơm,lập tức lôi Mỹ Ngọc ngồi xuống bàn ngay.Họ ngồi đối diện Hạo Thiên,anh chỉ nhìn họ rồi cười mỉm,May thì bị nụ cười đó của anh làm cho choáng ngợp đầu óc không biết nam thần này từ đâu rơi xuống,còn Mỹ Ngọc cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi thôi,cô chẳng có gì ấn tượng với anh.

- Xong rồi a~ !

Đình Đình lúc này từ trong bếp bước ra,trên tay cầm hai dĩa cơm,cô đặt xuống trước mặt của Mỹ Ngọc và May trước,mặc cho Hạo Thiên anh là người bước xuống đây sớm nhất.Cô lúc bước qua mặt anh liền ném cho anh một cái lườm thật sắc,gân trán anh nổi lên,nhưng anh cố kiềm chế lại.Huống hồ anh là người tối qua đã giúp cô,vậy mà cô còn đối xử với anh như vậy,còn quên luôn cả chuyện đó,thật khiến anh muốn điên máu nhưng không sao sau này anh nhất định sẽ dạy dỗ cô thật tốt.

- Của tôi đâu? Tôi tới trước bọn họ mà!

- Từ từ đi! Tôi đâu phải 3 đầu 6 tay mà phục vụ cho một kẻ ăn không rồi ngồi như anh. Được tiểu thư ta đây nấu cho ăn là sung sướиɠ lắm rồi đó,ở đó mà nói này nói nọ—cô bưng tiếp mấy dĩa còn lại ra kéo ghế đối diện anh ngồi xuống,không quên ném cho anh thêm một cái lườm.

Anh nào có làm gì cô,tính ra còn giúp cô chuyện tối hôm qua nữa.Vậy mà bây giờ bị cô đối xử phũ phàng như vậy,được lắm,đợi vào trường anh sẽ cho cô biết.

- Ụa mà 2 người kia đâu rồi? Giờ này rồi mà không ăn sáng đồ ăn nguội hết rồi!—từ sáng đến giờ cô cứ như " bà cụ non" nói này nói nọ người khác.

Mới vừa dứt câu thì hai cái con người kia bước vào.Ken vừa đi vừa ngáp lên ngáp xuống.Mới sớm 5 giờ sáng đã bị May qua đập cửa ầm ầm,sau đó ném mấy cái vali ở phòng khách.Cứ thế mà lên phòng của cậu nằm ngủ còn dọa cậu nữa chứ!

- Anh mà lên phòng ngủ thì tôi đập anh đó.Ngủ ở phòng khách đi!

Làm cậu bị mất ngủ luôn!

- Sáng hảo.... Oáp.... mọi người-—Ken mệt mỏi kéo ghế ra ngồi.

- Anh ta bị sao vậy Thiên Thiên? Em thấy anh ta lúc nào cũng tràn trề sức sống mà!—Mỹ Ngọc tay cầm muỗng cơm bỏ trong miệng,quay qua hỏi Nhật Thiên.

- Em hỏi em gái của em kìa.Hắn ta sáng ra đã kể lể bị muội muội của em phá giấc ngủ của cậu ta rồi cho cậu ta ngủ ở phòng khách nên mới thành ra vậy đó.

- Biết vậy cho nó về nhà pama cho xong! Ở đây quậy mấy anh như vậy phiền lắm!

- Không sao.Càng đông càng vui.Ken biết May qua nhà cậu ta ở nên vui lắm,chỉ tại muội muội làm mất giấc ngủ của cậu ta nên mới vậy thôi—hắn xoa đầu nhỏ,làm nhỏ mặt đỏ còn hơn trái cà.

Cô từ nãy giờ nhìn 2 người bọn họ anh anh em em mà nổi hết cả da gà da vịt.

- Ăn nhanh đi,ở đó mà tâm sự buổi sáng.Hừ!—cô cầm cái dĩa mình mới ăn xong và của anh đi dẹp.

- Tối nay anh đưa tiểu Ngọc đi ăn tối ở nhà hàng nên không ăn cơm nha—hắn vừa ăn vừa nói với cô.

- Tôi cũng đưa May đi chơi ở khu giải trí nên không ăn tối luôn!

Đời cô đúng là khổ.Ai cũng được đi chơi,có mình cô là ở nhà hoài,đã vậy còn có tên mặt lạnh kia nữa mà.Suốt ngày ở nhà,ở nhà và ở nhà.Cô phát ngán lắm rồi.

- Ừm,đi luôn đi khỏi về,ra ngoài đường ở cũng được.Lát nữa 2 người đưa May và Mỹ Ngọc đi học nha,em đi trước!

Nói rồi cô vớ lấy cái ba lô của mình rồi kêu người hầu lấy xe cô từ gara lên,lập tức họ đi xuống gara chạy xe của cô,cô cầm lấy chìa khoá rồi phóng xe rời đi,mặc cho những ánh mắt khó hiểu của những người trong nhà nhìn cô rồi lại nhìn nhau.Cô chạy xe thanh thản,hưởng gió trời rồi nhớ lại chuyện tối hôm qua đã xảy ra những gì.Cô về nhà và bị papa cho ăn tát,sau đó thì khóc chạy qua nhà anh,tắm rửa ăn cơm xong rồi.... Cô thật sự không nhớ nổi mình ăn cơm xong rồi ra sao nữa.Kết thúc dòng suy nghĩ thì cũng đã đến học viện.Cô bước xuống xe,cởi nón bảo hiểm ra để lên xe,chỉnh lại tóc của mình.Một anh chàng đi ra đem xe cô đi đến chỗ gửi.Mọi ánh nhìn hướng về cô,nhìn cô như quái vật vậy!( #Đình Đình: mấy người tả tui như quái vật lun à! Bộ tui xấu lắm ư? *mặt sát khí*.#Ni: không chị đệp, đệp lắm cơ. #Đình Đình: Ahihi, ngại quá.)

- Học muội à! Tôi có chuyện muốn nói—cô xoay người lại, phía sau phát ra tiếng nói.

Thì ra là một bà chị khối trên đây mà.Tai thì xỏ mấy lỗ,tóc thì nhuộm xám sữa,xăm trên tay trên chân tùm lum.

- Có chuyện?

- Cô đánh em tôi, làm nó bị thương. Chưa có ai dám động vào em tôi vậy mà học muội đây mới vào mà đã ra tay rồi. Vậy thì tỷ tỷ đây phải dạy cho cô 1 bài học.

- Vậy xin tỷ tỷ đây nương tay với học muội a~~

Cô nói giọng mỉa mai,miệng cười khinh bỉ.Còn chị ta thì ném hẳn cái ba lô xuống đất rồi khởi động các kiểu,mặt liền tỏ ý đắc thắng,cứ nghĩ rằng mình sẽ thắng được cô—một đứa học khối dưới.

- Tôi sẽ không khách sáo—cô ta nhảy lên đá đá vào người cô nhưng cô là ai? Là 1 sát thủ nổi tiếng thì ba cái trò con mèo này có là gì.

- Chị hai chị hai! Chủ tịch.... chủ tịch tới kìa chị—bọn đàn em của cô ta mặt trắng bệch khi thấy anh đang đi tới.

- Buông tao ra,mày định làm gì hả con kia! Aaaaa......—cô thấy ả ta bị phân tâm nên lợi dụng bẻ tay ả rồi lật ngược ra sau—Xin cô bỏ tôi ra!

- Đây là bài học cho những ai đυ.ng đến Mạc Đình Đình này.Mọi người ở đây nghe rõ chưa?—cô liếc xung quanh,bỗng khựng lại nhìn anh,anh đang lấy điện thoại ra rồi bấm gì gì đó.

- A Thiên,Đình Đình vào học viện không lo học mà đi đánh học viên khác.Tớ phải làm sao đây?—anh đưa anh mắt khıêυ khí©h đến cô.

- Đừng mà,anh kêu tôi làm gì cũng được nhưng mà đừng nói với anh 2 tôi.Xin anh đó—cô chớp chớp mắt cầu xin anh,gương mặt ngay lập tức chuyển sang hoảng sợ,cô liền bỏ tay ả ra.

- Được.Là em nói—anh cười nhếch môi,cô chưa kịp trả lời đã bị anh nuốt trọn đôi môi. Cái cảm giác ấm áp này,thật kì lạ.

Anh thấy cô định khống chế liền ôm chặt cô hơn.Những người xung quanh đó được một phen ú ớ,ai cũng mắt chữ A miệng chữ O,nhất là bọn con gái,cứ nhìn cô chằm chằm thật tức chết đi được.

- Ưʍ... Buông tôi.... Thiên... buông.... Thở—cô đập vào lưng anh kêu anh buông.

Anh nhận ra cô sắp cạn oxi,đành buông tha cho cô.Ánh mắt anh đầy gian xảo nhìn cô,môi vẫn nở nụ cười đầy quyến rũ chết người.Cô đặt tay lên ngực mình,thở dốc rồi mặt đỏ ửng hơn cả trái cà,cô thật không ngờ anh lại làm như vậy,dám cướp mất nụ hôn đầu của cô nữa mà còn ngay trước mặt biết bao người,anh còn định làm cô xấu hổ đến chết sao?

- Bảo bối,em còn dám đánh người nữa...thì...—anh ghé sát vào mặt cô—Tôi sẽ không nương tay với em.

Nói rồi anh đứng dậy bỏ đi,cô vẫn ngồi dưới sân trường vẫn chưa ổn định được tất cả giây thần kinh của mình.Anh ta rốt cuộc muốn gì đây? Cô làm gì đắc tội với anh mà lại làm như vậy? (Bà nội này bả phũ người thặc #Rii).

Thêm Bình Luận