Chương 14
Cô chạy về nhà mình, lên phòng thay một bộ đồ khác. Chính là áo sơ mi trắng, váy đen ngắn qua đầu gấu chút, thêm cả đôi giày cao gót. Sau đó cô trở xuống nhà, và lại phóng xe rời đi.
Cô đến một con hẻm nhỏ, chỗ này rất vắng, cô chạy thẳng đến một bức tường trắng rồi dừng lại, gỡ mũ bảo hiểm xuống rồi nhấn nhẹ vào một góc của bức tường, một vầng ánh sánh nhỏ hiện lên rồi đột nhiên, bức tường "thần kì" được mở ra. Một tên to con mặc đồ đen uy nghiêm đứng cúi chào cô, cô ngó lơ rồi bước thẳng vào bên trong, còn xe của cô thì đã được anh ta đưa đến gara.
Đây chính là một tập đoàn tại thế giới ngầm của riêng cô, rất có thế lực và đứng thứ nhì, tập đoàn Black Rose và điều đặc biệt là mỗi người ở đây đều có một hình xăm hoa hồng đen trên mu bàn tay, chỉ riêng cô là ở sau gáy, tuy nhiên thì papa và mama của cô cả Nhật Thiên cũng không biết gì về việc này, vì cô và Mỹ Ngọc không muốn liên lụy đến họ.
Cô đi thang máy lên đến tầng cao nhất của một toà nhà nằm bên phía sau bức tường đó,văn phòng của tổng giám đốc cô chính là đây.Cô bước vào,vừa ngồi xuống ghế thì ngay lập tức anh chàng thư kí ôm một tập tài liệu bước vào theo sau cô.Anh ta là Giang Vũ Yên,năm nay 20 tuổi,tức hơn cô 2 tuổi nhưng lại làm thư kí của cô,kém cô một bậc.Anh lịch sự cúi chào cô.
- Chào chủ tịch.
- Ừ,chào anh.Hôm nay chắc sẽ nhiều việc lắm nhỉ.
- Vâng.
Nói rồi anh nhẹ nhàng đặt tập tài liệu xuống bàn,rồi mỉm cười nhẹ nhàng.Cô thở dài nhìn chúng rồi bắt đầu giải quyết tất.
—————•—————Sau gần mấy tiếng đồng hồ,cuối cùng cô cũng hoàn thành mọi việc ở công ty.Giờ đã 20:00 tối,cô cuối cùng cũng có thể ra về.Buổi trưa cô chưa ăn gì hết nên bây giờ bụng nó cứ kêu ọt ọt quá trời. Đang định về nhà thì chuông điện thoại cô vang lên. Cô bắt máy.
- Wei~~ Papa, người gọi con có việc gì a?
- Con về nhà của pama, papa có chuyện quan trọng muốn nói với con.
- Ân con tới liền,papa đợi con xíu.
Cô tắt máy, phóng lên xe chạy vèo về nhà.Biệt thự của pama cô nằm trong 1 khu VIP, khu này chỉ dành cho những người có chỗ đứng trên thương trường hoặc làm cho nhà nước.Cô bước xuống xe và bấm chuông.Khoảng mấy giây sau thì ông quản gia ra mở cửa.
- Chào tiểu thư,ông bà chủ đang đợi cô ở trong—lão quản gia này năm nay cũng gần 54 tuổi,ông ấy làm quản gia cho Mạc gia từ lâu lắm rồi.
- Vâng. Cảm ơn bác—cô cười với lão.
Đình Đình cứ thế đi vào.Vừa vào tới thì thấy 2 người đang ngồi uống trà tâm tình.
- Con chào pama,người gọi con có chuyện gì a?—cô cúi người chào ông bà rồi ngồi xuống ghế,người hầu lập tức đem 1 ly trà ra cho cô.
- Đình nhi,con hãy chuyển qua chỗ Thiên Thiên ở.Ta đã cho người dọn đồ con qua bên đó.
- Cái gì chứ?! Papa,pa là đang muốn đuổi con ra khỏi nhà sao?
- Ta không phải đuổi con,chỉ là muốn tốt cho con thôi.
- Con không chấp nhận !!
- Mạc Đình Đình !
"Chát
"Ông vung tay lên rồi cho cô một cái tát trời giáng,khiến cho tất cả người hầu lẫn mama đều ngỡ ngàng,hoảng hốt nhìn ông.Đình Đình nhất thời không kịp phản ứng gì nên bị cái tát đó làm cho cả cơ thể ngã nhào xuống sàn.
- Con mà không đồng ý thì đừng gọi ta là papa nữa.Nuông chiều con quá nên sinh ra hư mà.
- Ông! Tại sao lại đánh Đình nhi,nó còn nhỏ thì nên dùng lời lẽ thích hợp để nói.Hà cớ gì lại đánh nó như vậy—bà đỡ cô dậy,ôm cô vào lòng—Đình nhi, con cứ qua đó đi, mama sẽ kêu Mỹ Ngọc qua ở chung với con.
- Mama...vậy...thưa pama con đi..
Cô cúi gằm mặt,cố nuốt nước mắt ngược vào trong bụng rồi từng bước nặng nề đi ra khỏi nhà.Cô phóng xe rời đi,sau chừng nửa tiếng thì tới được nhà Hạo Thiên anh,chính là căn biệt thự chỉ cách nhà anh cô vài bước chân.
"Bing...Bong"
Lúc này người hầu của anh nghe tiếng chuông liền chạy vội xuống mở cửa cho cô,còn xe của cô thì đã được người đưa vào gara nhà anh.
- Chào cô,tiểu thư Đình Đình.Mời cô vào nhà,thiếu gia đang đợi.
- Nói hắn là tôi không cần gặp hắn.Mau chỉ phòng cho tôi—giọng cô lạnh nhạt nói,mặt vẫn một màu u ám.
- T..tiểu thư...chuyện này....
Cô ngước nhẹ lên nhìn cô hầu gái đang ấp a ấp úng kia,có chút khó hiểu.Đột nhiên anh từ trên lầu bước xuống,mặt không có vẻ gì ngạc nhiên,anh phất tay ra hiệu cho cô hầu gái lui xuống rồi bước tới trước mặt Đình Đình.
- Phòng em trên lầu.
Cô "ừm" lạnh nhạt đáp lại,rồi định đi lên lầu thì đột nhiên bị giọng anh gọi ngược lại.
- Này, tắm rửa xong rồi xuống ăn cơm.Tôi đợi em ở dưới.
Cô gật nhẹ đầu rồi đi vào lên lầu.Phòng của cô vừa bước lên cầu thang là thấy ngay, trước cửa phòng còn có tên: "Mạc Đình Đình". Đồ đạc bên trong được đặt gọn gàng, ngắn nắp.Cô mở tủ đồ ra,lấy 1 cái áo sơ mi và quần short rồi đi tắm.Tắm xong,cô sấy tóc sơ sơ cho khô 1 chút rồi xuống nhà ăn cơm.Anh đã ngồi vào bàn ăn,thấy cô đang đi tới thì đứng dậy kéo chiếc ghế đối diện cho cô ngồi.( Đúng hình mẫu lí tưởng của ta luôn וx #Ni)
- Em ăn đi, nếu không hợp khẩu vị thì tôi kêu bọn họ làm món khác—anh gắp thức ăn bỏ vào chén cô.Cô thì cứ cúi gầm mặt mà gật đầu—Bình thường thấy em nói nhiều lắm mà,còn chửi rủa tôi các kiểu,sao nay lại không nói gì?
- Sao anh nói nhiều quá vậy,lo ăn đi.
Cô bỏ anh qua 1 bên,nói bằng giọng lạnh nhạt.Việc cần làm bây giờ là ăn.Cô gắp thịt bỏ vào miệng,kế tiếp là cá, rau,... Cô bỏ hạt cơm cuối cùng vào miệng.
- No quá à.Đi dọn chén thôi!—cô đứng dậy,cố gắng bình tĩnh hết mức có thể.
- Em cứ để ở đó sẽ có người dọn.Mà mặt em tại sao lại đỏ ở bên má phải vậy?—nãy giờ cô ngồi ăn,anh cứ để ý đến cái cục sưng đỏ đỏ trên mặt cô.
- À.... không có gì đâu,đừng quan tâm.
- Nếu tôi cứ để vậy thì ra đường báo chí sẽ lại tung những tin rác là em bị tôi hành hạ hay những scandal khác,sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi vậy ra hệ thống gì nữa.Mau bước qua đây cho tôi.
Hoá ra là anh chỉ lo cho cái danh tiếng đó của anh chứ chẳng bận tâm đến cảm giác của cô bây giờ.
"Bộp !"
Anh còn đang định chạm vào gò má sưng đỏ kia của cô thì lập tức,cô gạt tay anh ra.Cô cúi gằm mặt rồi lạnh lùng bước lên lầu.Anh bị cái gạt tay vừa rồi của cô làm cho có chút ngỡ ngàng,xưa nay không ai dám xấc xược với anh như vậy nhưng đây lại là lần đầu tiên.
Anh đi theo cô.
- Tránh xa tôi ra đi,anh định giở trò biếи ŧɦái với tôi sao?!
Anh vẫn không nói gì,im lặng tiếp tục đi theo vào tận trong phòng của cô,còn cô thì cũng chẳng thèm để ý đến anh,đầu óc cô lúc này trống rỗng,không gì ngoài cảnh tượng cô bị ăn một cái tát từ papa của mình lúc nãy tại Mạc gia.
Hạo Thiên anh đã mất hết kiên nhẫn chờ cô giải thích về việc hất tay anh ra,liền nắm cổ tay cô kéo mạnh khiến cho cả cơ thể cô quay về phía anh.
- Xưa nay tôi đều rất ghét những kẻ hay im lặng trước câu hỏi của tôi,cho nên tốt nhất em nên trả lời...—
Anh còn đang định nói tiếp thì bị cô làm cho choáng ngợp đầu óc.
Cô vẫn cúi mặt,nhưng những tiếng nấc bắt đầu vang lên,những giọt lệ của cô bắt đầu rơi xuống sàn.Anh liền bỏ tay cô ra,cô ngồi xỏm xuống nền nhà ôm gối mà khóc nức nở.
- Hức...tôi đã làm gì sai chứ? Hức...tôi thật sự không muốn kết hôn...vậy tại sao papa lại còn ép tôi thế này...hức,còn cho tôi cả một cái tát này nữa....
Cô đã không còn chịu nổi nữa,liền khóc oà lên rồi kể hết mọi chuyện ra.Hạo Thiên anh nghe xong mặt vẫn không chút cảm xúc gì,nhưng đột nhiên lại ngồi xuống và dang cánh tay ra ôm nhẹ cô vào lòng,điều này đơn giản là vì anh không muốn thấy cái cảnh phiền phức này,nên anh nghĩ cứ làm cái điều gọi là "an ủi" cho qua loa rồi thôi.Nào ngờ cô cũng ôm lấy anh,vẫn cứ tiếp tục khóc như vậy,anh bị cô làm cho bất ngờ lần nữa,nhưng cũng đã lấy lại được bình tĩnh.Cô khóc đến khi mắt đã sưng hết lên và sức lực cạn kiệt rồi chìm vào giấc ngủ mới thôi,lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm,bế cô đặt lên giường rồi âm thầm bôi thuốc lên gò má kia cho cô.Làn da mịn màng trắng trẻo này không có chút son phấn nào,cả bờ môi mỏng manh đỏ hồng kia nữa,thật khiến cho con thú du͙© vọиɠ của anh muốn nhảy vọt ra ngoài,nhưng anh cố kiềm chế được và tỉnh ngộ.
Sau khi bôi thuốc cho cô rồi anh mới rời khỏi phòng,nhẹ nhàng khép cửa rồi về phòng mình.