Chương 13
Sáng sớm ra, Đình Đình thức dậy, vừa mở mắt ra thấy cái bãi chiến trường từ tối qua của 3 chị em liền há hốc, nhưng cuối cùng cũng mặc xác những thứ đó. Cô vào toilet, vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong thì liền đánh thức chị em nhà Mỹ Ngọc dậy.
Họ lăn lộn nhăn nhó một hồi làm cô mất hết kiên nhẫn, liền cho mỗi người ăn một cái cốc đầu vào buổi sáng.
- Cậu làm gì vậy ?
- Mau dậy đi, còn phải về nhà nữa.
- Về gì mà về, tớ lười lắm.
- Con nhỏ này. Còn em nữa May, mau dậy đi, việc ở bar còn cả đống cần em giải quyết đó.
- Giải quyết gì chứ ?
- Thật hết cách với chị em nhà cậu.
Nói rồi cô thở dài, nhìn đồng hồ, đã 7:00 rồi, cô đi ra ngoài và lấy xe. Sau đó mặc cho chị em nhà họ muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ,cô phóng xe về nhà.
Tuy nói là về nhà nhưng cô chợt nhớ lại chuyện tối qua,anh hai của cô đã giấu giếm cô về chuyên anh ấy nói xấu khiến cô lại tức giận, liền chuyển hướng mà đi đến nhà anh. Nhà Nhật Thiên anh không ở gần cô, đi xe máy thì khoảng nửa tiếng là đến,nhưng với tốc độ chạy của cô thì chừng 20 phút là tới rồi.
Cô bước xuống xe, bấm chuông inh ỏi. Anh nghe tiếng liền chạy xuống nhà nheo nheo đôi mắt lại nhìn ra cổng,thì ra là cô em gái này của anh đến tìm.
- Đình nhi ?
- Chứ còn ai nữa, mau mở cửa cho em !
- Rồi rồi, đợi chút.
Anh ra cổng, bấm mật khẩu rồi cánh cổng tự động mở ra,cô lái xe vào gara nhà anh, anh cũng đi theo,mặt còn ngây thơ tươi cười,tay cho vào túi quần, giọng vui vẻ nói.
- Hôm nay có ý tốt muốn qua thăm anh sao? Chắc nay có bão rồi.
- Mạc Nhật Thiên !!!!
- Ah ah !! Gì vậy hả Đình nhi ?! Anh làm gì sai ? Ahhh!
Cô quay mặt ra,nghiến răng đọc từng chữ trong tên anh,cô mạnh bạo dùng lực mà kéo tai anh,anh hét toáng lên không kịp chống đỡ nổi.
- Anh mau nói cho em biết, rốt cuộc anh đã nói gì về em với cái anh chàng bạn thân kia của anh hả ?
- Ahh ! Tha cho anh đi...anh...ah! Anh biết lỗi rồi mà!
- À, vậy là thừa nhận rồi sao? Hôm nay em phải trừng trị anh!!
- Đình nhi, đừng đừng! Dừng..dừng tay đi!
Nói rồi cô kéo tai anh bước vào nhà, vừa vào tới thì cô mới chịu buông tha cho anh. Anh xoa xoa một bên tai đỏ ửng lên của mình,còn cô thì đứng chống hông, mặt nghiêm nghị, giọng đầy phẫn nộ nói.
- Mau nói 100 lần câu "Xin lỗi".
- Anh...anh xin lỗi,xin lỗi,xin..xin lỗi...
- Không được vấp !
- Xin lỗi xin lỗi...
Anh tới tấp xin lỗi cô, mặt vô cùng hối hận. Tuy đã biết là sẽ không giấu được cô bao lâu với cái miệng lúc nào cũng ba la bô lô của tên Ken,nhưng anh vẫn cứ nói hết mọi điều về cô, toàn là chê chứ không khen đâu.
"Cạch"
Cánh cửa lại mở ra,lúc này Hạo Thiên bước vào, anh hôm nay diện một bộ đồ bình thường thôi.Áo thun đen với quần short,vừa vào đã nhìn thấy cảnh tượng thằng bạn thân của mình đi xin lỗi em gái, anh nuốt cái nụ cười điên cuồng vào trong bụng,tay cho vào túi quần,giọng bình thản.
- Mới sáng sớm không cho hàng xóm ngủ sao?
- H..Hạo Thiên a~!
- Haizzz, cậu cũng thật là. Còn em, Đình Đình, làm gì ở đây?
- Qua "thăm" anh hai của tôi, được không? Lẽ nào anh lại muốn cấm tôi qua đây sao?
- Tôi không phải cấm em. Nhưng mới 7:30 sáng thôi mà anh em hai người đã om xòm hết lên, tên Vương Hải kia mà bị giật mình thức dậy thì chắc là toi đời cả đám đó.
- Gì chứ? Tôi chỉ muốn anh tôi xin lỗi tôi thôi,có gì mà lại ảnh hưởng đến tên Hải Hải gì hả? Mà tên đó là ai?
- Là Ken, anh bạn đã đi cùng chúng tôi tối qua.
- Ra là anh ta sao?
Anh gật đầu, cô đứng cãi mãi với anh mà chẳng cãi lại nổi đành thôi. Cô quay mặt định ra về thì bị anh nắm cổ tay kéo lại.
- Tên này, biếи ŧɦái ! Mau bỏ tôi ra !
- 3,2,1...
"Cạch"
- Ê,mới sáng sớm ra mà đã làm phiền tới giấc ngủ người khác, có phải là chán sống rồi không?
Lúc này Ken mở cửa bước vào, trên tay còn ôm cả một con thú nhồi bông, mặt ngái ngủ nhưng giọng phẫn nộ nói. Anh dụi dụi mắt rồi nhìn một lượt những người xung quanh.
Đình Đình thấy anh liền nhớ lại lời lúc nãy Hạo Thiên đã nói, là khi anh ta bị giật mình thức dậy thì cả đám sẽ không xong, cô nuốt nước bọt, tay chân run run.
- A..a...xin..xin...lỗi—cô chưa nói xong liền bị cậu chặn lời.
- Aigu, cô bé, em đến đây chơi sao? Sao lại không báo với anh một tiếng, làm anh không có chuẩn bị gì hết.
Cậu thấy cô thì lập tức sắc mặt thay đổi 360°,vui vẻ tiến tới khoác vai cô, tươi cười nói khiến cho cả 3 người kia há hốc bất ngờ nhìn cậu. Sốc nhất vẫn là Nhật Thiên, chưa bao giờ anh thấy tên Ken này lại bình tĩnh và vui vẻ với một đứa đã khiến cậu mất đi giấc ngủ.
- Ụa, 3 người ở chung hả? Sao em không biết gì vậy anh hai? Em qua đây chơi từ lâu rồi mà sao không thấy bọn họ?
- Ở riêng, nhà của bọn này nối nhau qua 1 lối đi. Của A Thiên là bên trái, Ken ở bên phải còn nhà tôi ở giữa—Hạo Thiên giọng bình thản, tay chỉ ra ngoài đường.
" Bing Bong....Bing Bing Bong..."- Wei! Có ai ở nhà không? MỞ CỬA CHO BỌN TÔI VÀO NHANH LÊN!!!—do hồi nãy cả 3 vào mà chưa đóng cửa nên nhận được tiếng hét "dễ nghe" ấy.
"Cạch"
- Lâu lắc thế không biết,có khách tới mà không ra mở cửa... Ế ! Tên biếи ŧɦái kia,bỏ tay mi ra khỏi tỷ tỷ của bà. Nhanh lên, không là bà cho mi ăn tán giống hôm bữa đó—vâng không ai khác là "em gái khả ái" May.
"Cốc"
- Con nhỏ này,người ta hơn em mấy tuổi lận đó—Mỹ Ngọc cho May ăn 1 cái cốc đầu.
- Nói đúng hơn là già hơn em mấy tuổi mới đúng đó. Ha ha !!—Đình Đình bật cười khoái chí.
Hạo Thiên một tay che miệng cười khì khì, khiến cho tên Ken kia có phần thất vọng và cũng có chút bực tức, cậu lườm hắn một cái thật sắc, hắn liền nuốt nụ cười lại vào trong bụng.
- Haizzz, các người phá nhà tôi đủ chưa vậy hả,bsao mà ai cũng tập trung ở đây hết vậy?—Nhật Thiên thở dài,đứng khoanh tay,mặt nghiêm nghị nói.
- Rồi rồi, tụi em về đây, không phá nữa. Nhưng còn nói xấu em lần nữa thì coi chừng đó anh hai à.
- Anh biết rồi, mau về đi cho anh nhờ.
- Hứ !
Nói rồi cô quay mặt bỏ đi, Mỹ Ngọc cúi chào anh rồi kéo May đi theo. Đình Đình xuống gara của anh lấy xe rồi phóng xe rời đi cùng hai chị em nhà Mỹ Ngọc, lần này thì nhà ai người nấy về. Tất nhiên là May được đưa trở về bar.
—————•—————Bật mí nho nhỏ về chap sau - Cái gì chứ?!
Papa, pa là đang muốn đuổi con ra khỏi nhà sao?- Ta không phải đuổi
con,
chỉ là muốn tốt cho con thôi.- Con không chấp nhận !!- Mạc Đình Đình ! "Chát"