Chương 9
Cô phải đóng kịch trước toàn thể học viên và giáo viên đang có mặt ở đây.Cô cố nở một nụ cười,dù là cười mỉm thôi cũng được.Đột nhiên Mỹ Ngọc kéo nhẹ tay áo cô,còn định nói tiếp.
- Đình Đình,cậu...
Cô vẫn im lặng,chỉ quay sang nhìn nhỏ rồi cười nhẹ một cái để ám hiệu rằng cô sẽ nói chuyện với nhỏ và anh ta về việc này sau.Cũng đúng,anh ta nghĩ mình là ai chứ,chỉ cần có chút quyền lực thì sẽ muốn làm gì thì làm,không trọng phép tắc vậy sao? Muốn công bố chuyện này cho cả trường lẫn báo chí à?
"Tách..tách"
Tiếng của những chiếc máy chụp hình,máy điện thoại vang lên xen lẫn cả những lời bàn tán xôn xao,ồn ào đến đau cả đầu,cô chắc chắn một điều là có vài đứa đã tung những tin này lên mạng ngay rồi.Ngày mai cái mặt cô thế nào cũng trên TV cho mà xem.Còn về phần những giáo viên,họ không có phản ứng nào khác,chỉ biết nhìn tên đang đứng trên kia mà có phần sợ hãi.
- Đình Đình,em lên đây có được không?—anh nói,vẻ mặt vô tư đó và giọng nói cố tình khıêυ khí©h khiến cô tức đến chết.
- Hả?
- Thật là.
Anh bỗng từ trên bục bước xuống chỗ cô rồi nắm lấy tay cô,kéo theo lên bục đứng cùng anh.
- Nè,anh làm gì...—
- Im lặng và nghe theo tôi.
Cô còn đang định chửi thì bị anh chặn lời,ghé sát vào tai cô,giọng trầm xuống,nét mặt đen xì mà nói.Rồi anh liếc mắt nhìn cô.Cô cũng đành miễn cưỡng nghe anh lần này mà đi theo,không phải vì cô sợ đâu nhé,cô chỉ là lo cho cái danh tiếng của mình thôi.
Lên đến bục rồi,anh bắt đầu ba la bô lô cái "chuyện tình" không hề tồn tại của họ cho bên dưới nghe,người nào người nấy mắt chữ A mồm chữ O,không đỡ nổi cú sốc này,đặc biệt là đám fangirl.Cô chẳng thể làm gì khác ngoài vờ cười vài cái vậy thôi.
Sau khi buổi sinh hoạt kết thúc,bụng cô liền đánh trống ầm ĩ,cô vì quá lười về nhà nấu mì nên giờ ra về,chạy ra cửa hàng tiện lợi mua một cái sandwich cho xong chuyện.Tuy nhiên,lúc thanh toán.
-
Sáng nay,con trai của chủ tịch tập đoàn Tống Thị đã công bố bạn gái,được biết cô là—Thần kinh cô giật bắn hết lên dữ dội lúc nghe đến đoạn này,cô nhân lúc thu ngân không để ý liền để đại tiền trên bàn,mặc kệ tiền dư mà cầm chiếc bánh rồi lao như bay về nhà.Vừa hay,lúc cô chạy ra ngoài cái cửa hàng bỏ hoang rồi thì anh hai cô cũng vừa tới.Cô phóng lên xe mồ hôi nhễ nhại,Nhật Thiên anh cười trừ.
- Có sao không? Làm gì mà vội vậy?
- À không sao,cứ đưa em về nhà nhanh đi.
- Thật là,nhị Đình,em nghe nhạc cho bớt căng thẳng đi.
Anh nói xong liền chỉnh chiếc radio trên xe,tiếng nhạc ballad êm dịu vang lên,cô bắt đầu cảm thấy đầu óc nhẹ dần rồi mọi thứ chìm vào không gian chỉ còn lại tiếng nhạc du dương ấy.Nhưng ông trời không thương cô,chưa được mấy phút sau thì...
-
Sáng ngày 13/8,người thừa kế của tập đoàn Tống Thị - Tống Hạo Thiên,đã công bố bạn gái của anh—"BỤP!"
- Nè,sao lại tắt ?Anh đang nghe mà ?
- À,ờ thì em không thích nghe cái này.
- Hôm nay em bị sao vậy? Sốt rồi sao? Mặt mũi xanh xao thế kia.
- Không có ! Nói chung là về nhanh đi.
May mắn là cô ngăn kịp.Nhưng chỉ là lúc này thôi,còn lát sau thì sao đây? Còn ba mẹ cô nữa,mà Mạc gia thì khá xa nhà cô cho nên cô chẳng kịp ngăn họ rồi.
"Ting !"
Một tin nhắn đến.Cô mở điện thoại ra xem.
From: Mỹ Ngọc bé yêu xinh đẹp."Ăn uống đầy đủ rồi nghỉ ngơi đi.16:30 t
ớ qua nhà cậu.Bái bai !"Cô thở dài rồi trả lời tin nhắn của Mỹ Ngọc.
Tại biệt thự Rose (nhà riêng của Đình Đình)Vừa về đến nhà,cô quăng ba lô xuống đất,nằm dài lên chiếc sofa trong phòng khách,TV thì đang bật kênh tin tức.
Vẫn một tin ấy,ông trời đúng là tàn nhẫn với cô quá mà.Lần này thì cô không kịp chạy lấy cái điều khiển,anh hai cô vào nhà thì đều nghe hết tin này.
-
Hôm nay,vào ngày 13/8,con trai của tập đoàn Tống Thị - Tống Hạo Thiên đã công bố bạn gái của mình.Được biết cô là Mạc Đình Đình,tiểu thư của tập đoàn Mạc Hạ đứng đầu thế giới...- Công bố luôn rồi sao? Ghê nha ! Vậy em đã có người chăm sóc tốt rồi.
Nhật Thiên anh vừa nghe hết bản tin đó thì liền bật cười khoái chí,trêu chọc cô.Kết quả là chiếc gối không cánh mà phóng thẳng vào mặt anh.Cô mếu máo.
- Anh hai...không...không phải đâu..
- Thôi nín,anh thương.Anh lấy kem cho em ăn nha.
- Hic hic,em không muốn lấy chồng đâu huhu.... Em không muốn, không muốn.Nhị Thiên,anh phải đồi lại công bằng cho em.
- Ngoan, đừng khóc nữa, em khóc như vậy xấu lắm đó. Em lên phòng nằm nghỉ đi anh phải đến công ty làm việc nữa—Anh xoa đầu cô,cười dịu dàng.
- Vâng.Anh hai đi đi.- Cô hôn nhẹ lên má anh 1 cái rồi vẫy tay tạm biệt.
~~Ta là dãy phân cách không cute chút nào~~ (không liên quan gì đâu,để cho vui #Ni)
Bây giờ đang là 16h,theo như Mỹ Ngọc nói với cô là 16 giờ 30 nhỏ sẽ đến nên cô đi thay đồ để đợi nhỏ tới.Sau 30 phút mòn mỏi chờ đợi, nhỏ đứng ở ngoài bấm chuông, cô chạy ra mở cửa.
- Vào đi, cậu chuẩn bị hết mọi thứ chưa?
- Tớ chuẩn bị xong rồi.Súng của cậu đây.—Mỹ Ngọc lấy từ trong balô ra 1 cây súng bạc. Nhìn nó nhỏ vậy thôi chứ rất lợi hại đó nha. Cây súng này là do papa nuôi của cô–là cha của Mỹ Ngọc tặng cho vào ngày cô hoàn thành khóa huấn luyện ở tổ chức—Haizz, papa có bao giờ tặng tớ súng đâu, toàn là tặng roi sắt với roi sắt.
- Vì ông ấy chủ yếu dùng roi sắt nên muốn cậu dùng roi sắt giống ông ấy thôi.Cũng gần đến giờ rồi mình đi thôi Mỹ Ngọc.
- Ok !
Đình Đình mở gara,bên trong chính là 2 chiếc moto hùng dũng đang đứng chờ 2 cô gái này sử dụng.
Cả hai nhìn nhau cười bí ẩn,rồi xe ai người nấy lên,họ phóng thẳng đến chỗ của bang đã thách đấu họ trong 15-20 phút.Trông cả hai thật ngầu đến mức không tả nổi.
——————To be Continue—————Vote cho tụi mình nha.Sắp có biến đó nha ! ><#Rii #Ni