Trịnh Dật Thần rút ba ngón tay ra khỏi tiểu huyệt ẩm ướt kia, nhìn bàn tay ướt đẫm của mình rồi lại quơ quơ trước mặt Hạ Trúc Băng
"Tiểu Băng em xem em ra nhiều như vậy a"
Hạ Trúc Băng đỏ mặt, đưa hai tay che mặt mình. Bên dưới vốn cảm thấy trống rỗng đột nhiên được lắp đầy. Cơn đau ở dưới truyền lên, khiến cô không nhịn được kêu lên một tiếng, nước mắt lưng tròng nhìn Trịnh Dật Thần
"A"
Trịnh Dật Thần biết đây là lần đầu của cô, lại nghe cô la lên một tiếng, lo lắng hỏi
"Sao thế. Đau lắm sao?? "
Hạ Trúc Băng mở to mắt, thất thần nhìn Trịnh Dật Thần. Hắn ta đã nhanh chóng thoát ly quần áo trên người hắn lộ ra cơ bụng săn chắc, đưa ngón tay lên vuốt ve má của Hạ Trúc Băng
"Không sao chứ"
Hạ Trúc Băng lắc đầu, Trịnh Dật Thần mĩm cười hôn lên trán Hạ Trúc Băng. Thân dưới cử động nhẹ nhàng sợ làm cô đau, nam căn to lớn bị hoa huy*t của cô quấn lấy khiến hắn nhăn mặt. Lúc nãy hắn đã chuẩn bị kĩ cho cô nhưng bây giờ cô lại chặt như vậy
"Ngoan, thả lỏng một chút đi. Em chặt quá a"
Trịnh Dật Thần hôn lên môi Hạ Trúc Băng quàng tay cô qua vai mình. Thấy người bên dưới mềm mại hơn hắn, hắn đẩy hông nhanh hơn nữa. Cơn đau khi nãy của Hạ Trúc Băng đã chuyển thành cơn kɧoáı ©ảʍ. Cô rêи ɾỉ theo từng chuyển động của Trịnh Dật Thần, hai tay ôm chặt cổ hắn, hai chân ôm chặt lấy eo hắn, kéo hắn về phía mình. Trịnh Dật Thần tiếp tục tăng tốc, thêm chục lần nhịp hông hắn đưa hết vào cơ thể cô chất lỏng ấm nóng, Hạ Trúc Băng cong người lêи đỉиɦ điểm lần thứ hai
Trịnh Dật Thần ôm chặt Hạ Trúc Băng dùng ngón cái vuốt ve gương mặt cô ân cần hỏi:
" Cảm thấy thế nào"
Sau đó cọ chóp mũi của mình vào chóp mũi của cô. Hạ Trúc Băng không nói gì, tay ôm cô hắn siết chặt hơn. Trịnh Dật Thần nheo mắt cười, lật người cô lại tiếp tục hiệp hai. Hai người dây dưa đến gần sáng,
Hạ Trúc Băng kiệt sức ngã xuống giường. Trịnh Dật Thần luyến tiếc hôn lên má cô, sau đó nằm bên cạnh ôm cô từ đằng sau. Hắn đã mơ ước được ôm cô như thế này bằng chính thân phận thật của mình chứ không phải bằng thân phận của Trịnh Diệc Phàm
----------------------
Hạ Trúc Băng tỉnh lại đã là trưa hôm sau, mở mắt thấy Trịnh Dật Thần ngồi tựa vào đầu giường mĩm cười với cô
"Tỉnh rồi à. Đói chưa mau qua đây ăn đi"
Sau bước đến khay thức ăn ở trên bàn đằng kia. Hạ Trúc Băng ngồi dậy lập tức kêu lên một tiếng, cơ thể cô mềm nhũn đau nhức khắp người. Trịnh Dật Thần quay đầu lại, mĩm cười vui vẻ như đứa trẻ được quà
"Không sao, anh mang qua cho em"
Trịnh Dật Thần đặt trước mặt Hạ Trúc Băng dĩa bò bít tết cũng ly sữa tươi, mĩm cười nhìn Hạ Trúc Băng
" Mau ăn đi"
Hạ Trúc Băng ăn hết phần ăn,
Trịnh Dật Thần ân cần lau sốt dính khóe miệng cho cô. Hạ Trúc Băng nhìn Trịnh Dật Thần không chớp mắt, cất giọng:
"Trịnh Dật Thần"
Trịnh Dật Thần đặt chiếc khăn sang một bên vừa trả lời vừa giúp cô dọn khay thức ăn về bàn
"Sao thế "
"Người lúc đầu có hôn ước với tôi là Trịnh Diệc Phàm, vì sao lần này trở về lại là anh?? "
Trịnh Dật Thần khựng lại, sau đó khom xuống để chiếc khay lên bàn, trở về bên Hạ Trúc Băng, đưa tay vén tóc cô ra sau gáy
"Em thật sự muốn biết sao?? "
Hạ Trúc Băng gật đầu, Trịnh Dật Thần thở dài kể cho Hạ Trúc Băng nghe
Hai năm trước, Trịnh Diệc Phàm mười chín tuổi ở Mỹ quen được một cô bạn cùng lớp cũng là người Trung Quốc, hai người yêu nhau, nhưng Trịnh gia lại kịch liệt phản đối. Vốn Trịnh Diệc Phàm từ nhỏ đã có hôn ước với Hạ Trúc Băng, Trịnh lão gia cùng Hạ lão gia là bạn bè nhiều năm, cùng hợp tác trên thương trường. Từ nhỏ hai đứa trẻ thân nhau như vậy, lại có câu nói thơ ngây của Hạ Trúc Băng khi hai gia đình cùng ăn cơm
"Sau này lớn lên, con và anh Phàm sẽ kết hôn. Con nhất định sẽ bảo vệ cho ảnh"
Hai bên ba mẹ nghe thế liền đồng ý tác thành từ bé cho hai người. Nhưng ở Mỹ Trịnh Diệc Phàm lại yêu người khác, Trịnh lão gia dùng mọi cách ép cô ấy rời đi. Lúc đó mẹ cô ấy ở nhà bị bệnh, cần có một số tiền lớn để phẫu thuật. Trịnh gia là người đứng ra chi trả toàn bộ chi phí, sau đó cung cấp một số tiền cho hai mẹ con bọn họ, với điều kiện cô gái phải rời xa Trịnh Diệc Phàm.
Sau khi cô ấy bỏ đi, Trịnh Diệc Phàm tìm tới Trịnh lão gia quậy cho một trận, hắn ta nghĩ là do bọn họ vô cớ ép cô ấy rời đi, nhưng không biết được sự thật đàng sau. Trịnh Diệc Phàm tự nhốt mình trong phòng, vẫn không rời khỏi nữa bước. Ông Trịnh tức giận, muốn đánh chết Trịnh Diệc Phàm, nhưng Trịnh Dật Thần cản lại. Dù gì cũng là anh em ruột thịt, hắn không thể trơ mắt nhìn Trịnh Diệc Phàm bị ba đánh chết, cũng không thể đắc tội Hạ gia nên mới tự mình thay Trịnh Diệc Phàm lấy Hạ Trúc Băng
Hạ Trúc Băng nghe thế liền đen mặt,
cầm gối đánh tới tấp vào Trịnh Dật Thần
"Anh... Khốn khϊếp... Anh xem tôi là món hàng hay sao. Tôi đây mới không cần anh em các người miễn cưỡng kết hôn. Không cần, anh miễn cưỡng tôi lập tức nói ba ba từ hôn"
Hạ Trúc Băng giận dỗi bước xuống giường bỏ đi. Nhưng bị Trịnh Dật Thần kéo ngược lại giường, ôm cô vào lòng
"Ngoan nào, đừng giận. Anh không xem em là món hàng cũng không phải miễn cưỡng kết hôn với em"
Hạ Trúc Băng nước mắt lưng tròng, nức nở
"Không phải lúc nãy anh bảo thay em của anh lấy tôi sao. Anh không thương tôi. Tôi mới không cần kết hôn với anh"
Trịnh Dật Thần đưa tay lau nước mắt cho Hạ Trúc Băng
"Phải, lúc đầu là anh thay Diệc Phàm kết hôn với em. Nhưng hiện tại, là anh thật lòng muốn kết hôn với em"
"Anh nói dối. Còn lâu tôi mới tin"- Hạ Trúc Băng thút thít nói
"Anh nói thật. Từ lúc đầu gặp em, anh đã yêu em rồi. Cả đời này cũng chỉ yêu mình em thôi"
Hạ Trúc Băng lên tiếng chất vấn
"Thế vì sao lúc đầu anh không nói cho tôi biết"
"Lúc đầu là anh thay Diệc Phàm lấy em, không thể để Hạ gia biết bí mật này. Nên mới không nói được, dù sao em bị mất trí nhớ nên cũng không nhớ rõ hình dáng Diệc Phàm ra sao"
"Thế ba mẹ tôi thì sao, vì sao không nhận ra anh"
Trịnh Dật Thần xoa đầu Hạ Trúc Băng, ôm chặt cô vào lòng
"Ba mẹ em trước giờ chưa từng gặp anh, chỉ biết ba anh còn một người con trai lớn mà thôi"
Ngưng một lát Trịnh Dật Thần nói tiếp, tay không ngừng vuốt lưng tiểu thiên hạ đang giận dỗi trong lòng
"Anh từ nhỏ đã được gửi sang Ý du học, rèn luyện vì ba mẹ muốn anh tiếp quản thế lực hắc đạo của Trịnh gia, Diệc Phàm sẽ lo phần sản nghiệp tập đoàn ở bạch đạo. Cho dù anh có trở về cũng không ra khỏi phòng"
"Ban đầu, vì để giấu Hạ gia nên không thể công khai được đợi đến khi em và anh kết hôn rồi. Lúc đó mới để mọi người biết. Hơn nữa, anh muốn giúp Diệc Phàm giữ chức vị tổng giám đốc chờ nó trở về, nên không thể dùng tên thật được"
Trịnh Dật Thần cưng chiều vuốt tóc Hạ Trúc Băng
"Thế nào, hết giận chưa "
Hạ Trúc Băng vẫn còn giận dỗi hừ hừ
"Làm sao em có thể tin được người mới quen biết hơn một tháng chứ"
"Tốt xấu gì anh cũng là chồng tương lai của em, em cũng nên tin tưởng anh chứ. Hay là anh không phải Trịnh Diệc Phàm nên em hối hận sau"
Hạ Trúc Băng không khách khí liếc hắn một cái
"Em mới không thèm, tên đó hắn bỏ đi thì em cũng không quan tâm làm gì. Dù sao em cũng không nhớ gì về hắn. Nhưng anh thì khác nha, anh đã nói cho em biết rồi. Vậy thì về sau anh là người của em rồi, anh không được như trước kia trêu hoa ghẹo nguyện đâu"
Trịnh Dật Thần nở nụ cười ôm lấy Hạ Trúc Băng được anh hứa với em
"Được. Anh hứa với em... Nhưng tại sao em lại biết anh không phải Trịnh Diệc Phàm"
Hạ Trúc Băng ôm eo Trịnh Dật Thần, đem chóp mũi mình cạ vào mũi Trịnh Dật Thần
"Là mẹ anh nói với em. Hôm qua em cùng mẹ em và mẹ anh đi ăn. Sau khi ăn xong bọn em có uống một ly rượu nho, sau đó em cảm thấy rất khó chịu liền ngất xỉu. Lúc tỉnh lại đã thấy em nằm em ở đây, mẹ anh ở bên cạnh nói xin lỗi em vì Trịnh Diệc Phàm, nói cho em biết chuyện anh không phải anh ta, sau đó bà ấy chùm em lại rồi bỏ đi. Anh nói xem nếu mẹ anh không nói cho em biết. Vậy đến khi kết hôn anh mới nói cho em biết đúng không "
Trịnh Dật Thần mím môi, gật đầu, siết chặt Hạ Trúc Băng hơn như sợ chỉ cần lỏng một chút là cô liền biến mất, hắn vùi đầu mình vào hõm cổ cô
"Đúng vậy, anh rất sợ. Sợ em biết anh không phải Trịnh Diệc Phàm liền hủy hôn bỏ đi. Anh rất sợ, sợ mở mắt không còn thấy em nữa. Sợ em rời xa anh... "
Trịnh Dật Thần càng siết chặt cô hơn nữa, Hạ Trúc Băng một tay siết chặt eo của Trịnh Dật Thần, một tay vuốt tóc anh
"Đồ ngốc, nếu như em thích anh thì anh sẽ nói cho em biết sao"
Trịnh Dật Thần lắc đầu vẫn tiếp tục ôm cô
"Không, anh lại sợ, người em thích là Trịnh Diệc Phàm. Nụ cười của em, ánh mắt của em mọi thứ đều dành cho Diệc Phàm. Anh thật sự rất muốn ôm em như thế này bằng chính thân phận của mình, nghe em gọi tên anh"
Hạ Trúc Băng cười nói
"Thần, sao anh ngốc như vậy. Nếu em đã yêu anh thì cho dù anh là Trịnh Dật Thần hay Trịnh Diệc Phàm thì em yêu chính là con người anh, bất kể anh là ai chứ không phải vì thân phận của anh"
"Anh biết, nhưng mà.... "
Hạ Trúc Băng cắt lời
"Được rồi, em đi tắm đây. Sau đó, chúng ta cùng đi shopping "
Hạ Trúc Băng hôn lên má Trịnh Dật Thần sau đó bước vào nhà tắm