Lúc này những tên áo đen không nổ súng nữa mà bao quây ba người họ.
"Khinh Nhi em ra đây cho anh." Đế Lâm nói rồi định chạy vào đám cháy thì bị Tề Phong cản lại.
" Buông tôi ra. Khinh nhi em ra đây mau đi. Em đừng bỏ anh mà." Đế Lâm nói trong vô thức.
" Mọi người gào cái gì em ở đây." Nói rồi Quân Khinh bước đến trước mặt của Đế Lâm.
Anh thấy cô. Anh lao đến chỗ cô ôm cô vào lòng nói." Khinh Nhi à em không sao chứ." anh lo lắng hỏi.
" Khinh Tỷ .Chị không sao chớ." Y Y lên tiếng
" Chị dâu có sao không." Trè Phong lúc này cũng lên tiếng.
"Lâm em không sao".
"Được" Đế Lâm quay lại bộ dạng lạnh lùng làm cho đối phương lạnh thấu tim.
Những tên áo đen ngạc nhiên không ngậm được miệng." Rõ ràng cô ở trong xe . Xe đã nổi như vậy mà cô lại không sao."
"Cho tôi hỏi ai sai các người đến đây để lấy mạng Quân Khinh này chứ. Quân Khinh tay cầm một khẩu súng ngắn vuốt ve. Làm cho những tên áo đen lo sợ. Luôn cả Tề Phong sao một cô gái lại có khí chất như vậy thật đáng sợ.
" Mày chỉ được biết có người thuê tao lấy mạng của mày. Và đêm nay mày phải chết." Nói xong những tên áo đen còn lại chĩa súng vào bốn người họ.
" Mạng của Quân Khinh này đâu dễ lấy. Có bản lĩnh thì lấy đi." Quân Khinh nói bằng giọng thờ ơ.
" Tụi mày đυ.ng vào cô ấy dù tổn thương một sợ tóc. Thì tụi mày lo về làm đám tang cho gia đình tụi mày đi." Đế Lâm bước đến lạnh giọng nói.
" Gϊếŧ người thì phải cần điều tra đối tượng là ai mấy chú em à." Tề Phong nói rồi cười một cách ma mị
" Một đám ngu dốt không biết lượng sức mình." Triệu Y Y lên tiếng có vài phần khinh bỉ.
" Ruốt cuộc tụi mày là ai." Tên cầm đầu bắt đầu sợ khí chất vô cùng lạnh lùng của bốn người này.
" Được thôi bắt đầu lộ diện được rồi."
"Mày nói vậy là sao."Hắn vừa nói xong thì.
Quân Khinh chĩa súng về phía hắn bắn ra phát đạn xoay vòng tròn trước mặt hắn.
" Cô...Cô .....là số 1 Tử Thần." cả đám đồng thanh gọi tên cô.
" Đúng "
Khi nghe được câu trả lời của cô thì cả đám như chết lặng.
" Tự xử hay là để chúng ta xử." Lúc này Triệu Y Y lên tiếng đi về phía Quân Khinh nói.
Cả bọn quỳ xuống nói." Hãy tha cho bọn tôi."
" Tha cho bọn mày. Để cho bọn mày quay lại gϊếŧ tao sao." Quân Khinh lên tiếng tức giận.
" Chúng mày chọn đi một là chúng mày tự chết còn không đừng để tao ra tay." cô nói rồi quay mặt về hướng khác.
" Được chúng tôi sẽ tự xử." bọn chúng đồng thanh rồi .
"Bằng..bằng...bằng.." Trước lúc chết cả đám đồng thanh nói.
" Cảm ơn cô."
" Rốt cuộc tại sao họ lại chọn tự sát. Nếu tự sát sẽ rất khó để ngườ khác ra tay thì rất dễ sao." Tề Phong ngạc nhiên nói.
Còn về phần Đế Lâm đang đứng chờ nghe câu trả lời từ cô. Anh cũng đang rất thắc mắt tại sao họ lại cho tự sát và còn nói cái gì mà " Cảm ơn cô." nữa.
Đế Lâm gạt qua một bên nhấn số gọi cho Tề Phú.
" Alo thưa lão đại"
" Cho xe tới chỗ tôi. Tôi bật định vị rồi". nói xong anh tắt máy.
Lúc này Triệu Y Y thở dài nói."Các anh không biết đâu đối với họ chết là cách tốt nhất. Bởi vì Quân Khinh có hai cách chết .
1 chết trong hối hận.
2 là chết trong hạnh phúc.
theo như bọn họ là lựa chọn chết trong hạnh phúc."
" Chết mà cũng hạnh phúc sao." Tề Phong ngạc nhiên nói.
"Đúng nếu họ chọn để chúng tôi gϊếŧ thì họ không chết mà là gia đình họ. Được gọi là chết trong hối hận.