Cô dự cảm đây là một cực hình nhưng cũng sẽ không có người đi vào.
Vân Khanh cuối cùng cũng chọn cách nhắm mắt lại, cuộn mình co ro nơi đó, mềm như nước, bị anh véo một cái là tan chảy.
Giống như hạt bụi chấp nhận số phận, cô thử bước đi trên con đường không quay trở lại, hoàn thành nghĩa vụ mà cô đáng ra phải làm, hai tay cô run rẩy ôm lấy eo của Cố Trạm Vũ.
Bao nhiêu năm qua chưa từng ôm anh ta, thì ra anh ta mạnh mẽ đến thế, da dẻ gầy gò. Cơ thể cô vốn đã nóng vài phần, nhưng lý trí cô thì chống lại sự thân mật trong tình huống hoang đường này. Hai ngăn giãy dụa, đầu thì đau nhức, nhưng nước mắt trào ra khóe mắt, trong suốt như pha lê, bị người đàn ông hôn lên một cái.
Cảm nhận được, anh ta rất hiếm khi thử dịu dàng đối với cô như vậy.
Vân Khanh phối hợp với anh ta. Anh ta hôn lên mặt cô, cô cũng hơi ngẩng đầu ấn vào cằm góc cạnh của anh ta, cố gắng xoa dịu tâm trạng nóng nảy của anh ta.
Không thể trốn, cũng không muốn bị anh ta thủ tiêu tại đây.
Anh ta hôn tới khoé miệng cô, cắn một cái, cả người cô căng ra, các cơ quan giác quan nhanh chóng bị thuốc chiếm lấy, không tự chủ mà run rẩy phát ra tiếng động nhẹ, nằm lăn trên giường, vô cùng mê hoặc lòng người.
Nhưng Cố Trạm Vũ lại đưa tay che miệng cô …...
Đường nét trên mặt anh ta hơi đanh lại, trong mắt rõ ràng bài xích và chán ghét: “Đừng có như vậy.”
Vân Khanh ngây người, thật ra cũng không biết bản thân đang làm gì. Cô tê người gật đầu, hơi thở bị đè nén, gần như nghẹt thở, cô giãy giụa. Cố Trạm Vũ hơi thả lỏng, nắm lấy mắt cá chân cô, Vân Khanh phát ra âm thanh trong cổ họng theo phản xạ.
Cố Trạm Vũ mạnh mẽ đứng dậy, lấy băng keo dán ở đầu giường, lạnh lùng ủ rũ, anh ta không giải thích mà bịt miệng cô lại.
“Ưm ưm …….” Vân Khanh sợ, hai tay giãy giũa, bị một tay của anh ta nắm lấy, dùng sức ấn vào khuỷu tay cô, anh ta cau mày như đang đè nén điều gì đó: “Tôi không thích nghe cô nói, cô hiểu không?”
Tiếng gầm rú dữ dội rung chuyển xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, màng nhĩ của Vân Khanh vỡ nát, cô run lên vì sợ hãi, nước mắt giàn giụa, nhưng cô điềm tĩnh mở đôi mắt bất lực của mình lên.
Đúng như cô dự đoán, đây là một cực hình.
Cô không kêu gào, còn anh ta thì giống như bị suy nhược thần kinh và mù quáng, một tí là có thể chọc thủng sự mẫn cảm trong lòng anh ta.
Cô đau buồn nhắm mắt, muốn xin anh ta dừng lại nhưng miệng thì bị băng keo quấn chặt khiến cô không thể phát ra bất kỳ âm thanh gì. Tiếp theo, đôi tay của cô cũng bị băng keo quấn vào đầu giường.
Cô giống như một con cá kề cận cái chết, bị bệnh thái của anh ta đóng đinh.
Quần áo của cô bị xé toạc, nghe âm thanh đó giống như tiếng trái tim đang tan vỡ trong một thung lũng không đáy buồn tẻ. Người đàn ông không hề tỏ ra thương tiếc, rất nhiều mồ hôi rơi trên người cô. Khi bàn tay của Cố Trạm Vũ ấn vào, cô run rẩy, hai chân bất giác khép vào nhau, mặt cô cũng quay sang một bên.
Cố Trạm Vũ thấy cô như vậy, dáng vẻ động tình giống y hệt cô lúc trong mơ, động một cái là giống như nước, cô nhạy cảm như hoa mắc cỡ.
Vốn là người mà đàn ông yêu thích nhất nhưng anh ta …..
Trong đầu nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ. Anh ngủ bên cạnh cô. Cô thì thầm trong vô thức. Dù cô đã bất tỉnh, nhưng vẫn giống như kiếm lăng trì, từng đao từng đao cứa vào trái tim anh ta.
“Đừng nhúc nhích …… Đừng nhúc nhích” Cố Trạm Vũ lạnh lùng giữ cô, một tay tát vào một bên má của cô, giọng thét lên điên dại: “Tại sao cô không thể đoan trang một chút? Tại sao biểu hiện giống một con điếm vậy? Cô chỉ cần giống như cá chết là được. Tôi không thích cô có bất kỳ phản ứng gì. Tôi chán ghét cô, Vân Khanh!”
Vân Khanh bị tát nên mặt nghiêng sang một bên, nước mắt từ từ chảy xuống. Cô muốn nói mọt câu. Cô không phải không đoan trang, cô không phải gái điếm. Cô không hề muốn như vậy …… Nhưng anh ta đã hạ thuốc cô như vậy, cô không thể khống chế được, mất đi tâm tính, chuyện này anh ta cũng biết. Tại sao còn phải làm khó cho cô? Chỉ trích cô?
Trong lòng cô chống cực sự tra tấn này, vừa bắt đầu đã phản kháng. Anh ta bệnh rồi, bệnh của Cố Trạm Vũ rất nặtng.
Bản lề che giấu cuối cùng trên người được kéo ra, lưng của Vân Khanh bị xước, đau đến co rúm người, cô chỉ biết im lặng mà rơi nước mắt.
Cố Trạm Vũ cúi đầu, nghĩ cách tấn công thì tầm mắt bỗng dưng bị cái gì đó chặn lại.
Anh ta gạc đống vải lộn xộn trên người cô. Như vậy thì càng nhìn rõ trái tim cô là cái gì?
Vết bầm màu tím vẫn chưa biến mất, rất nhạt nhưng đầu giường sáng như vậy, hình ảnh rõ ràng như có hàng vạn mũi kim nhọn đâm vào mắt anh ta. Anh ta không thể cử động, cũng không tiến hành tiếp, máu đỏ trong đồng tử như muốn vỡ tung, tràn cả đôi mắt anh ta, hô hấp hỗn loạn như hầm băng. Cố Trạm Vũ đưa tay lên lau mặt, khuôn mặt nhăn nhó hiện lên vẻ đau khổ sâu sắc, gan bàn tay mở ra, từ từ bấu vào cổ cô. Anh ta thật sự không biết phải làm sao, vết bầm tím nơi đó giống như ác ma thiêu đốt vẻ tôn nghiêm của anh ta. Cho dù thân thể bốc cháy, nhưng trái tim cũng lạnh như băng rơi xuống vực sâu nhất, không cách nào vượt qua. Anh ta siết chặt thù hận của mình, giống như nhìn rác rưởi. Anh ta nhìn người phụ nữ đau khổ khóc lóc: “Tại sao?”
“Tại sao cô dơ bẩn lại còn có thể giả bộ như vậy?”
“Ai cắn cô vậy? Cô nói tôi nghe đi!”
“Vân Khanh, cô đúng là người phụ nữ biết lừa dối, không có trái tim nhất, con điếm ghê tởm nhất mà tôi từng gặp.” Đôi mắt anh ta khát máu, mỏng manh và ẩm ướt, xem ra giống như ác thú sa vào ma chướng, bị thương, thêm nữa giày vò kẻ địch. Chiếc cổ trắng nõn thanh tú, mảnh khãnh tuyết trắng, bị anh ta bóp chặt thành trũng sâu, Vân Khanh ho khan một tiếng, tay nắm chặt ga giường. Cô liều mạng nắm chặt nhưng cũng không thể dùng sức nữa, dần dần bị anh ta cắt đứt chút không khí cuối cùng trong phổi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhanh chóng trở nên tái nhợt.
Đồng tử của cô không cách nào mở to, hỗn loạn và buồn bã, cuối cùng cô cũng không giãy giụa nữa.
“Mọi chuyện tối nay giống như một trò đùa ……. Tôi miễn cưỡng xem chính mình cũng giống một trò đùa! Cô dơ bẩn như vậy, dơ như vậy …… chẳng trách tôi không thèm gặm. Tuỳ tiện tìm người phụ nữ cũng sạch sẽ hơn cô. Tôi không nên tồn tại sự ảo tưởng. Tôi không nên …… A …….. A ……..” Anh ta hét to, như sư tử điên cuồng mất kiểm soát, kéo cô đứng lên rồi đẩy ngã lên đầu giường, tơ lụa bị đá xuống đất. Hộc tủ cạnh giường đập mạnh vào tường, con ngươi của Vân Khanh trắng bệch, anh ta nhanh chóng buông tay rồi ném cô đi, lạnh lùng lùi lại phía sau vài bước, anh ta đập tay vào tường kính.
Vân Khanh nghe thấy tiếng bộp, tiếng đóng cửa chấn động, căn phòng chìm vào im lặng chết người, không một tiếng động trong hang sâu lạnh lẽo.
Một lúc sau, cổ họng cô dần dần mở ra, cô thở ra yếu ớt, tay từ từ đưa lên muốn sờ vào cổ xem có bị đứt chưa, nhưng lại dừng lại giữa khoảng không.
Cuối cùng lại gác xuống.
Cô liếc nhìn, yên tĩnh nhìn vết máu trên tường kính. Trượt xuống theo hai đường, cứa vào hai mắt.
Băng keo trên hai cổ tay rơi xuống, tiếng va chạm sột soạt, âm thanh cuối cùng rung mạnh, cô che lấy mắt mình.
Trong đồng tử chỉ còn lại nước mắt, hơi thở nóng ran, không khí khốc liệt, cơn đau không thể nào chịu được.
Cố Trạm Vũ, anh đau, tôi cũng đau mà.
Tôi không có dơ bẩn. Tôi không có dơ bẩn …..
Cô rùng mình kéo chăn đắp lên người, vô thức dùng tay chà xát làn da dưới chăn. Cô không bẩn, cô rốt cuộc bẩn ở chỗ nào? Thay da đổi thịt thì không phải anh ta sẽ không chê bai cô hay sao? Cô không biết mình nên căm ghét bản thân chỗ nào. Cô không có làm gì sai, tại sao kết quả lại như thế này …... tại sao …...
Lạnh quá ……. đau quá, cơn đau đầu chỉ có thể dùng hai tay ôm lấy …..
Lạch cạch –
Cửa phòng bị người ta mở nhẹ.
Vân Khanh bất ngờ, là anh ta quay lại sao? Cô sợ, hình như theo bản năng ôm lấy đầu giường, cuộn mình thật chặt, dùng chăn che lấy đầu.
Tiếng bước chân của người đi tới có chút nặng nề, bước chân tuy lớn nhưng không loạng choạng, mang đến một luồng gió mạnh, không có âm thanh khi bước lên thảm.
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.
Hơi thở khác thường phả vào không khí, xen lẫn mùi thơm ngào ngạt, có chút quen thuộc, theo bản năng khiến người khác thấy sợ hãi.
Ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của người đàn ông đang cầm điếu thuốc, đầu ngón tay thô ráp khẽ xoa xoa, anh dập tàn thuốc, trong phòng tối, đôi chân dài kia bước nhanh đến bên giường.
Anh nhìn chằm chằm chiếc giường lộn xộn, bên dưới giường giống như chiến trường vậy.
Rít một hơi thuốc, thân người cường tráng của anh ưu nhã ngồi xuống bên giường, con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào chiếc chăn bông đang run rẩy như thế này.
Mãi đến khi hút xong, anh mới chậm rãi gõ gạt tàn, ngón tay mang theo mùi khói nồng nặc, sau đó anh mới kéo chăn bông.
Điều kỳ lạ chính là không cần phí sức, nhẹ nhàng đã kéo ra được, có lẽ lúc anh dùng sức thì người khác cơ bản không thể phản kháng!
Lục Mặc Trầm nhìn chằm chằm vào gương mặt người phụ nữ bị tóc quấn đầy mặt, ngọn đèn đầu giường màu vàng ấm áp, trông cô như một con búp bê giẻ rách.
Anh thổi một luồng gió, những sợi tóc đó từ từ trượt xuống trên khuôn mặt cô. Sau đó anh nhìn thấy khuôn mặt của một người phụ nữ bị lăng nhục, làn da trắng ngần phủ đầy màu đỏ hồng bất thường, vầng trán thì xanh xao, khuôn mặt sưng vù, hai mắt như hai hố đen trong hồ nước tràn đầy sầu não, tê dại, như người mất hồn không bao giờ tỉnh lại được.
Biểu cảm của người đàn ông không thay đổi, đường nét gương mặt vừa lạnh lùng vừa đang lại, ánh mắt lạnh lùng vươn tay ra, bóp cằm của cô nhưng vẫn giữ chút sức, coi như bóp cổ cô trước mặt, anh nhìn lên cổ của cô, ở giữa có vết sẹo đỏ hằn lên bắt đầu chuyển sang bầm tím, làn da như ngọc ngà tơ lụa, đừng nói là bóp cổ như vậy, dùng chút sức thôi cũng đã để lại vết bầm rồi.