Chương 74: Chúng Ta Có Thể Hôn Nhau Không

Vân Khanh bị anh nhìn đến không được tự nhiên, A thẩm bưng một cái bát đến, Thập Tam liếʍ môi, nhìn mòn mỏi con mắt.

Vân Khanh không làm gì được, cậu nhóc này thực sự quá đáng yêu, trong lòng cô cũng thấy mềm nhũn. Cô tự nhiên nhận cái bát của a thẩm rồi ngồi ngồi xổm xuống trước mặt hai đứa trẻ.

Thập Tam vô cùng hào hứng: "Tiểu Vân Vân, cô sẽ đút cho tôi ăn sao?"

"Hai anh em ăn chung." Vân Khanh cười.

Hai đứa trẻ như hai chú chó nhỏ đang chờ được cho ăn, nằm gối đầu lên đùi cô, hai cái miệng nhỏ nhắn anh một miếng em một miếng, ha ha ha, vừa ăn vừa chơi đùa.

A thẩm bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình, tiểu thư và thiếu gia từ nhỏ đã rất có cá tính, lại không nghe lời người khác. Mặc dù thỉnh thoảng mới về nước một lần nhưng lúc nào cũng có thể chọc giận lão phu nhân chứ đừng nói đến những người giúp việc, mọi người không ít lần bị hai cô cậu làm cho cực khổ!

Bọn họ rất thân với Vân tiểu thư sao? Tại sao lại giống như trời sinh đã vô cùng thân thiết như thế?

Lục Mặc Trầm im lặng, đôi mắt hơi nheo lại nhìn người phụ nữ trước mặt. Động tác của cô cũng không được thành thục lắm, nhưng lại rất hăng hái giao lưu với hai đứa nhỏ, không hề cảm thấy sốt ruột hay nóng nảy. Từ đầu mày đến cuối mắt đều là ý cười dịu dàng, cứ như là... như là...

Đôi mắt của người đàn ông sắc bén và sâu như biển cả, trong ngực ngập tràn những suy nghĩ.

Cuối cùng, ánh mặt lặng lẽ rơi trên gương mặt người nhỏ nhắn của người phụ nữ kia.

Vân Khanh đút cho hai đứa bé ăn xong thì cảm thấy như vừa hoàn thành một đại công trình. Lần đầu tiên cho Thập Tứ ăn rất ngoan, nhưng hai đứa trẻ ở cạnh nhau là lại xúm lại vui đùa cãi lộn ầm ĩ, mà cha hai đứa cũng không quản.

Lại nói đến người cha này.

Vân Khanh đi theo anh ra ngoài, nhìn bóng lưng lạnh lùng nghiêm nghị của anh thì không nhịn được hỏi: "Lục tiên sinh, Thập Tam Thập Tứ thực sự là con anh sao?"

Lục Mặc Trầm ngoái đầu nhìn lại, bình tĩnh hỏi lại cô: "Tôi có con thì có ảnh hưởng gì à?"

Vân Khanh không phải có ý đó, trong đầu cô cũng chỉ hơi ngạc nhiên một chút, thực ra lúc trước nhìn thấy anh và Thập Tứ cô đã nghi ngờ, chỉ là không hỏi rõ mà thôi.

Người đàn ông này còn trẻ tuổi như vậy mà đã có một cặp sinh đôi.

Cô cong môi cười: "Không nhìn ra Lục tiên sinh đã làm cha, đúng là kim cương vương lão ngũ."

"Chẳng lẽ không phải?"

"..." Vân Khanh khâm phục sự mặt dày của anh, rất có bản chất tư bản kiêu căng: "Vậy còn mẹ của hai đứa nhỏ đâu?"

Anh nhìn sang cô, ánh mắt lặng lẽ và sâu thẳm, nhưng không trả lời.

Vân Khanh thấy thế thì hơi không hiểu gì, lè lưỡi: "Được rồi, tôi không tò mò nữa, dù sao thì tôi cũng không có hứng thú với đời tư của Lục tiên sinh!"

"..." Người nào đó đen hết cả mặt lại.

"Đêm nay đến đây, cũng đã giải thích rõ lí do quen biết Thập Tam rồi, tôi phải về nhà đây..."

Còn chưa dứt lời thì người đàn ông đã nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng. Đêm đông lạnh lẽo đột nhiên có một hơi ấm xông thẳng vào người, Vân Khanh lập tức nhớ đến cảnh trên núi, nhớ đến đôi môi của anh. Trong lòng cô lập tức căng thẳng, áo ngực hơi phòng lên, gương mặt cô đỏ bừng, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh: "Cô đúng là biết cách che đậy."

"Hả?" Vân Khanh ngẩn người, nhìn thấy sắc mặt anh không tốt lắm, cô vẫn không phản ứng được đang có chuyện gì xảy ra?

Cô nhanh chóng thoát khỏi anh, bước lùi lại hai bước, vẻ mặt khó chịu: "Lục tiên sinh, có một số chuyện tôi không tính toán với anh không có nghĩa là bỏ qua cho anh. Những lần anh... bắt nạt tôi, tôi đều nhớ kĩ. Chuyện nào ra chuyện đấy, hôm nay tôi thông qua sư huynh tôi mới biết được anh âm thầm giúp đỡ cha con tôi, chuyện này tôi vô cùng cảm ơn. Một số hành động của anh khiến tôi rất cả động, nhưng những điều đó cũng không xóa bỏ được tất cả ác ý của tôi về anh! Nói chung là người đàn ông như anh..."

Cô tức giận dậm chân, có chút hờn tủi của thiếu nữ, cũng không biết phải nói gì nữa nên nhanh chóng xoay người cầm túi xách bỏ chạy.

Lục Mặc Trầm nhìn theo mái tóc dài tung bay, thân hình mảnh khảnh mềm mại, đôi chân nhỏ lộ ra dưới lớp áo, trắng như ngọc.

Nếu như đôi chân đó khoác lên vai đàn ông, khẽ lắc lư một chút thì sẽ càng quyến rũ.

Lục Mặc Trầm hít một hơi thật sâu, ánh mắt vô cùng u ám. Tần Luật ngồi trong chiếc Mercedes màu đen cách đó không xa đã nhìn thấy rõ ràng.

Lục Mặc Trầm giật mình, ánh mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên, sau đó mỉm cười: "Đến lúc nào thế?"

Tần Luật xuống xe, vẫn mặc quần áo bình thường, có thể thấy được còn chưa trở về, nhìn anh: "Những việc nên nhìn không nên nhìn thì đều đã nhìn thấy rồi."

Lục Mặc Trầm đưa điếu thuốc qua, Tần Luật gạt đi.

"Sao thế? Đã bắt đầu bảo dưỡng rồi à?"

"Tất nhiên rồi, anh Luật của cậu còn chưa có vợ, nếu trở thành kẻ nghiện thuốc thì phải làm sao đây?" Tần Luật cong môi: "CÓ thể trò chuyện ở đâu đây?"

Nếu như Tần Luật không đến tìm thì Lục Mặc Trầm cũng muốn đi tìm anh ta, hai anh em tốt lâu ngày không gặp, nhất định phải tán gẫu một chút.

Hai người vào biệt thự, đến thư phòng, đóng cửa lại không ồn ào.

Tần Luật ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn ngay thẳng trước mặt: "Nghe mọi người nói dạo gần đây cậu như được tắm gió xuân, bây giờ nhìn đúng là gió xuân phơi phới thật. Thanh Dự nói cậu tìm được bảo bối, đang tích cực điều trị, trải qua nỗ lực không ngừng, cuộc sống X đã dần dần bắt đầu lại à? Mặc Trầm, bảo bối mà cậu tìm có phải là..."

"Là cô ấy." Lục Mặc Trầm nói thẳng.

Tần Luật không có động tác, chỉ là lông mày hơi nhíu lại: "Đúng là cẩu huyết, sư muội tôi lại là người điều trị X cho cậu à?"

"Đúng, hôm qua tôi mới phát hiện ra." Hôm qua Lục Mặc Trầm không tự mình đến bệnh viện, nhưng anh đã phái người đi, ở đó xảy ra chuyện gì anh đều biết.

Tần Luật tự giễu, đây rốt cuộc là nghiệt duyên gì? Nha đầu Vân Khanh kia nhờ anh hỗ trợ sắp xếp tình thú sơn trang, hóa ra là để điều trị cho Mặc Trầm...

Điều trị điều trị, chính cô tự mình ra trận?

Ánh mắt Tần Luật trầm xuống, nhìn thẳng về phía Lục Mặc Trầm: "Người trong nhà không nói vòng vo, Mặc Trầm, cậu nghĩ thế nào về Vân Khanh?"

Lục Mặc Trầm đứng ở bên cạnh cửa sổ, quay đầu nhìn lại Tần Luật: "A Luật, đàn ông đối với phụ nữ thì có thể có ý nghĩ gì?"

"Muốn ngủ cùng?"

Anh cười, không phủ nhận.

Tần Luật đặt chén trà xuống, sắc mặt nghiêm túc: "Vậy cậu đổi người khác đi."

"Sao thế? Cậu có ý với cô ấy à?" Lục Mặc Trầm nhìn Tần Luật, bầu không khí giữa hai người đột nhiên có cảm giác giương cung bạt kiếm.

"Đúng vậy." Tần Luật thẳng thắn thừa nhận, "Tôi quan tâm cô ấy hơn hai năm, lúc nào cũng muốn bảo vệ cô ấy. Cô ấy như chim sợ càng cong, thế nên tôi vẫn chưa làm gì. Mặc Trầm, cậu không biết cô ấy từng có quá khứ, một cuộc hôn nhân rất nặng nề tăm tối. Cô ấy không phải cô gái ngây thơ hoạt bát, chỉ cần dỗ dành là có thể có được tới tay như những người phụ nữ khác.Trái tim cô ấy đã vỡ vụn, không thích hợp để chơi đùa, cho nên cô ấy không phải mục tiêu của cậu đâu."

Lục Mặc Trầm không động đậy, tàn thuốc tích tụ thành một dải dài, ánh mắt có một tia không kiềm chế được: "Không phải mục tiêu của tôi thì cũng sẽ là mục tiêu của người khác. Xinh đẹp như vậy không thể bình anh được."

"Những lời này của cậu thật tàn nhẫn."

"Tôi nói sự thực." Lục Mặc Trầm nhả ra một làn khói: "Có được bao nhiêu người đàn ông tao nhã như cậu chứ? Đa phần đều là những kẻ thô cuồng từ trong xương, chuyện nam nữ cũng phải giải quyết đúng không?"

"Tôi biết cậu đã nhịn lâu rồi, nhưng trên đời này có nhiều phụ nữ như vậy, cậu tiếp tục tìm đi."

"Cô ấy là người thích hợp nhất." Lục Mặc Trầm dập tắt tàn thuốc, ánh mắt thâm thúy: "Cũng đã tìm mười mấy người, nhưng chỉ có cô ấy làm tôi cứng, A Luật, cậu không cảm thấy kì lạ sao?"

"Có ý gì?" Tần Luật nhíu mày.

"Tôi có phản ứng với cô ấy, không, phải nói rõ là cơ thể của tôi có cảm giác quen thuộc với cô ấy." Ánh mắt Lục Mặc Trầm vô cùng sắc bén: "Từ trước đến nay chưa từng làm, tại sao tôi lại có thể cảm thấy quen thuộc cơ chứ?"

"Nhưng người phụ nữ của cậu chỉ có mẹ ruột của hai đứa trẻ, cậu với cô ấy có con với nhau. Nhưng sau đó cậu bị bệnh, đối với ai cũng thấy lãnh đạm, vậy thì làm gì có phụ nữ?" Tần Luật lắc đầu: "Cậu tìm hạnh phúc của mình, có từng nghĩ đến mẹ ruột của hai đứa trẻ không? Năm đó khi cậu sắp chết, cô ấy đã để lại cho cậu hai đứa bé này. Phần ân tình này cậu phải nhớ rõ, cậu phải đối xử tốt với cô ấy. Hơn nữa người khác không biết nhưng tôi lại biết rõ ràng, cậu và cô ấy đã..."

Tần Luật dừng dừng một chút, không nói tiếp câu đó nữa: "Về phần Vân Khanh, tôi không biết cậu phán đoán thế nào, nhưng cô ấy và chồng kết hôn vì tình yêu, mặc dù sau khi kết hôn thì không hạnh phúc nhưng cô ấy cũng không hề có tai tiếng gì, là một người phụ nữ băng thanh ngọc khiết..."

"Không phải." Lục Mặc Trầm dường như không nghe anh ta nói, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía anh ta: "A Luật, sáu năm trước tôi đã nghi ngờ rồi."

Tần Luật im lặng, ánh mắt hơi thay đổi, lông mày nhíu chặt: "Nghi ngờ cái gì?"

...

Vân Khanh lái xe trở lại bệnh viện Bắc Nhân, đêm khuya vắng người, Vân Dật đã quay về trường học, dì Mi đang nghỉ ngơi ở trong phòng ngoài.

Cô đứng ở cửa sổ, nhìn gương mặt bình yên của cha, trong màn đêm u tịch, cô suy nghĩ rất nhiều.

Chính xác thì Lục Mặc Trầm có ý gì với cô?

Anh ta biết chuyện cha cô phải phẫu thuật từ khi nào, tại sao lại quan tâm đến chuyện này?

Nghe ý của sư huynh thì hình như anh không hề có ý định cho co biết?

Không phải thèm muốn thân thể cô sao? Hay là cô đã làm chuyện gì tốt, được cộng điểm trong lòng anh ta nên anh ta mới muốn giúp cô?

Loại đàn ông điềm đạm và không phô trương này phải nói là vô cùng quyến rũ.

Thực ra anh đã giúp cô rất nhiều...

Vân Khanh sờ cằm, chán nản liếʍ môi. Bỗng nhiên sau lưng có một hơi thở lạnh như băng áp sát lại cô.

"A..." Cô theo bản năng thấp giọng hét lên, nhưng người sau lưng một tay ôm eo cô, xoay người cô lại, cô ngã vào lòng anh.

Vân Khanh ngẩng đầu, nhìn thấy rõ gương mặt lạnh lùng quen thuộc thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó chán ghét đẩy ra.

Cố Trạm Vũ nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt lưu luyến dừng lại trên làn da trắng nõn của cô, ánh mắt hơi hoảng hốt, giọng nói khàn khàn: "Bộ dạng vừa rồi của cô là làm sao, thất thần như vậy, đang nghĩ đến đàn ông à?"

Cả người anh ta toàn là mùi rượu, con ngươi tối đen mờ mịt, Vân Khanh bị anh ta phả hơi nóng vào mặt, nhíu mày đẩy ra: "Anh say rồi, sao lại tới đây?"

Không ngờ anh ta có thể dễ dàng đẩy cô ngã lên ghế, nhưng vẫn không chịu buông tay. Cố Trạm Vũ ngạc nhiên nhìn cô, kéo cô ôm vào lòng: "Khanh Khanh, đừng nghĩ đến người đàn ông khác có được không?"

Giọng nói này như một nhát dao đâm vào tim cô, Vân Khanh ngừng giãy dụa, ngẩng đầu nhìn anh ta.

Cố Trạm Vũ nắm lấy cằm cô, khẽ cọ cọ trong lòng bàn tay, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cô, rồi chậm rãi cúi đầu xuống: "Chúng ta thử xem có thể hôn nhau không."

Vân Khanh mở to mắt.