Vẻ mặt của Cố Trạm Vũ u ám, lạnh lùng đến đáng sợ, đột nhiên giật hồ sơ từ tay trợ lý. Mở tập hồ sơ, lại nhìn mấy người quản lý đang đứng trước mặt, “Mấy người còn đứng đó làm gì? Tập đoàn Thịnh Thế chơi thế này, các người không biết đấu lại à? Chỉ là một công ty chuyền từ Mỹ về, mà sợ à? Mảnh đất Phi Vũ đó giành tới giành lui lâu như vậy, mấy người tự tìm cách phải giành cho bằng được cho tôi!”
“Dạ…dạ!”
“Còn nữa, điều tra chính xác xem chủ tịch Thịnh thế có thù oán gì với nhà họ Cố? Mấy hạng mục gần đây đều cố ý nhằm vào chúng ta!”
“Dạ!”
Mấy vị quản lý run lèo tèo rút lui.
Văn phòng trở lại yên tĩnh, điều hòa lạnh lẽo, Cố Trạm Vũ mở tài liệu điều tra, một người đàn ông đeo kính nhẹ nhàng lướt qua mắt anh ta.
Trợ lý bắt đầu nói, “Mấy hôm nay tôi theo dõi bệnh viện theo lệnh của anh. Hôm qua người đàn ông xuất hiện ở bệnh viện, thực hiện mổ tim cho ba của cô Vân, anh ta lại không hề tính phí phẫu thuật. Sáu giờ hôm nay, cô Vân rất nhiệt tình mời người này đi ăn tối. Điều không ngờ là người đàn ông mang theo một cậu bé. Cậu bé khoảng bốn, năm tuổi…!"
Cố Trạm Vũ nhìn thấy bức ảnh của cậu bé, ánh mắt anh ta trở nên nặng nề.
Trợ lý biết, Cố Trạm Vũ và cô Vân bí mật kết hôn, cũng biết vấn đề của bọn họ, thế nên lúc này không dám nói gì bậy bạ, đành gạt cậu bé sang một bên, "Người đàn ông này tên là Tần Luật, là một chuyên gia y khoa nổi tiếng. Sauk hi ba cô Vân bị bệnh thì cô ấy liên hệ với Tần Luật, nhờ anh ta thực hiện phẫu thuật cho ba mình. Từ đó có thể thấy mối quan hệ giữa hai người họ không giống như quan hệ bình thường. Tần Luật làm việc trong một bệnh viện ở Hoa Kỳ…!”
“Mỹ à?” Cố Trạm Vũ đột ngột hỏi.
"Đúng vậy, cô Vân gọi Tần Luật là đàn anh!"
Cố Trạm Vũ nặng nề nhắm chặt mắt lại, nở một nụ cười mỉa mai, đàn anh sao?
Cô đi du học ở Mỹ, gọi người đàn ông này là anh, chẳng phải đã quen từ sáu năm trước sao?
Mấy năm nay anh ta không tìm ra manh mối, hiện giờ tự nhiên xuất hiện một Tần Luật, lại thêm một cậu bé giống hệt cậu bé mà anh ta nhìn thấy trên đường phố hai năm trước ...
Cố Trạm Vũ với tay, mở ngăn kéo, lấy một bức ảnh đã nhàu nát.
Tần Luật không chụp hết mặt, chỉ được một phần sườn mặt. Và kẻ nɠɵạı ŧìиɧ trước cửa nhà cô mà thím hai khẳng định chỉ là một bóng người màu đen.
Hai tấm ảnh, hai người đàn ông được đặt sát lại với nhau để so sánh. Một người đeo kính, một người thì không, anh ta cũng không chắc đó có phải là một người hay không.
Cố Trạm Vũ đứng dậy đi về phía phòng trong, "Kiểm tra xem dạo gần đây Tần Luật có ở trong nước không? Cả mối quan hệ của anh ta với đứa nhỏ này là gì?"
“Vâng!” Trợ lý lau mồ hôi, người có lai lịch như Tần Luật rất khó điều tra. Anh ta luôn hết sức cẩn thận vì sợ bị phát hiện. Tổng giám đốc làm thế này là muốn tìm chứng cứ cô Vân nɠɵạı ŧìиɧ?
Lúc đi ra khỏi phòng làm việc, trợ lý suýt chút nữa đυ.ng phải một người đi vào. Anh ta ngẩng đầu cười tiêu chuẩn, “Cô Vân Sa!”
Dù họ xem thường những kẻ tiểu tam như cô ta, nhưng người ta lên chức rồi, nịnh bợ là chuyện bắt buộc phải làm.
“Cô Vân Toa dem bữa tối yêu thương cho tổng giám đốc à?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Sa mềm mại duyên dáng, ngượng ngùng gật đầu cười, "Đúng vậy, anh rể ... Tổng giám đốc Cố đang ở đâu?"
"Hình như tổng giám đốc đang tắm trong phòng trong!"
...
Đèn trong phòng tắm đã tắt, người đàn ông quấn khăn tắm bước ra ngoài, không ngờ lại bị một cơ thể mềm mại ôm chặt.
Cố Trạm Vũ cau mày.
"Anh rể…!" Vân Sa khẽ thì thầm, nhìn lên khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông này. Trên ngực rắn chắc còn ướt nước, bờ vai rộng, vòng mông căng tràn khiến cho cả người cô ta nóng nực.
Cố Trạm Vũ không có bất kỳ biểu hiện khác lạ nào, khẻ tách khỏi người cô ta, “Sao em lại ở đây?"
"Em thấy anh rể dạo này bận quá nên người ốm hẳn, có lẽ ăn không ngon. Em mang ít đồ ăn cho anh thôi!"
Cố Trạm Vũ không hề lảng tránh, cởi khăn tắm mặc áo choàng tắm vào, Vân Sa nhìn thoáng qua nơi nào đó.
Anh ta bước ra ngoài, ngồi xuống sô pha, liếc nhìn đồng hồ, chống cằm gật đầu.
Vân Sa hài lòng, xách hộp cơm mở ra từng cái, Cố Trạm Vũ cầm đũa lên, cúi đầu ăn.
Trên vai bỗng nhiên có thêm hai bàn tay mềm mại, "Anh rể, khi nào rảnh thì về Danh Uyển sơn trang đi, dạo gần đây Sa Sa không đi làm, có thể nấu cơm cho anh điều trị cơ thể! Vai anh cứng thế này là triệu chứng của sự mệt mỏi…!”
Vừa nói, bàn tay cô ta lướt xuống ngực anh, Cố Trạm Vũ cúi đầu, không nói gì.
Được một tấc lại muốn một thước, Vân Sa ngồi xổm xuống trước mặt anh ta, hai tay lượn dần từ ngực xuống cơ bụng. Đôi đũa của người đàn ông dừng lại, thân thể ngả về sau ghế sofa, lạnh lùng nheo mắt nhìn cô ta.
Điều này dường như càng khıêυ khí©h cô ta.
Vân Sa ửng đỏ mặt, lại háo hức vén gấu áo choàng tắm lên, cúi đầu xuống phía dưới, ngậm lấy.
Cố Trạm Vũ thấy động tác của cô ta. Trong bóng tối, mắt anh ta như chợt lướt qua một tia lạnh lẽo, cầm đũa đẩy cằm cô ta ra, bình tĩnh thở rồi gạt tay cô ta.
Vân Sa hiểu ngay anh ta muốn gì, dù có hơi thất vọng nhưng cũng chiều theo ý anh ta.
Lần trước, lúc anh ta say rượu ở Danh Uyển sơn trang, cô ta cứ ngỡ mình sẽ được làm chuyện ấy cùng anh ta lần nữa. Thế nhưng cô ta lại không ngờ, Cố Trạm Vũ chỉ muốn cô ta làm thế này với anh ta.
Dạo gần đây, Vân Sa bí mật để ý đến đời tư của Cố Trạm Vũ. Không biết có chuyện gì xảy ra, mà đột nhiên trở nên rất tẻ nhạt. Không còn tìm mấy cô nàng nữa. Cũng chỉ có một lần ở văn phòng, là thư kí lén tám chuyện với cô ta.
Vân Sa ghen đến mức suýt phát điên, nhưng cô ta lại không thể nói thành lời.
Nhịp thở hổn hển của người đàn ông vang lên trong từng ngõ ngách của căn phòng. Cố Trạm Vũ nắm lấy mái tóc cô ta, nhìn chằm chằm vào cô ta, lại nhớ đến một mái tóc mềm mại thơm mùi cỏ cây khác trong kí ức.
Chỉ là đến cuối cùng, Vân Sa vẫn thành thạo làm hết mọi chuyện, đầu càng cúi thấp xuống…
Sau một lúc mới bình tĩnh lại, vẻ mặt Cố Trạm Vũ bừng tỉnh, nhìn người phụ nữ khuôn mặt ửng hồng đang che miệng. Cô ta không vào WC...cô ta...
Cố Trạm Vũ đẩy cô ta qua một bên, trên mặt đầy chán ghét, “ vẫy cô ta đi, với vẻ mặt kinh tởm, "Đê tiện!"
Vân Sa không ngờ anh ta lại có phản ứng như thế sau khi hai người họ vừa làm xong. Cô ta dại ra, ánh mắt đầy chua chát, vừa uất ức vừa hoảng hốt. Vân Sa bò tới níu Cố Trạm Vũ, mặt đầy nước mắt, "Anh rể, tại sao em lại không được? Những người phụ nữ khác được, vì sao em không được?”
Cố Trạm Vũ nhìn vào tay cô ta, sững sờ một lúc, rồi lại đẩy cô ra, “Cho cô làm gì, thì cứ làm cái đó đi, nếu như không muốn bị xem thường!”
Lại thêm một lần bị xúc phạm, nước mắt Vân Sa rơi xuống, cô ta cắn chặt môi khóc lóc nức nở, "Em yêu anh, nên mới làm thế với anh. Chị em có chịu làm thế cho anh không? Chị ấy có không?”
“Đừng có đặt cô ấy ngang ngang hàng với cô! Ra ngoài!"
Vân Sa nức nở, đôi mắt tối tăm, cô ta dần cười to, “Chị ta giữ mình được tới đâu? Nếu như trong sạch thì sao năm năm qua anh không động vào chị ta? Chỉ e là chị ta chẳng giữ sự trong sạch đó cho anh đâu, chắc cho hết những thằng đàn ông khác rồi. Anh rể, chỉ có mình anh ngu ngốc ở đây, Anh có dám đi hỏi chị ta, những chuyện em vừa làm cho anh, chị ta chưa từng làm cho những người đàn ông khác sao?”
Cố Trạm Vũ sững sờ, cứng ngắc bước tới bàn làm việc, lạnh lùng nhìn chăm chú vào tập hồ sơ Tần Luật, lại tự hỏi bản thân, cô và những người đàn ông khác làm đến mức nào rồi?
Sắc mặt Cố Trạm Vũ lạnh đến thấu xương.
Vân Thanh cùng tài xế lên xe, đi đến Dự Viên.
Cánh cửa vừa mở, Thập Tam lao tới ôm chầm lấy Thập Tứ, bắn mấy sợi dây đủ màu trong phòng, gọi em gái Cát Cát ới à, cứ như đang chìm trong niềm vui gặp mặt.
Hoàn toàn không để ý đến ngoài cửa, là khuôn mặt đen thui của người đàn ông và khuôn mặt thất thần của người phụ nữ.
Mãi cho đến khia hai đứa nhỏ nói xong chuyện mới quay đầu lại tròn xoe mắt, “Tiểu Vân Vân cũng tới á!"
“Đúng vậy, nửa đường thì ba trói cô ấy tới!” Thập Tứ cười trả lời.
Người đàn ông cởϊ áσ khoác, găng tay da cừu màu đen rồi nói với dì, “Đi lấy cái bàn quỳ đến đây!”
Hai đứa trẻ sửng sốt, cái đó là cái gì, tụi mình biết đấy!
Còn chưa kịp chạy thì đã bị túm lại, hai đứa nhỏ với tay cầu cứu Vân Khanh.
Vân Kahnh chưa biết làm sao thì dì giúp việc đã mang mai cái đệm nhỏ, để dưới đất, mặt viết rõ hai chữ bất lực và đau lòng.
"Quỳ xuống!"
"Lão Lục ơi..."
"Ba ơi!"
Lục Mặc Trầm thảy hai đứa trẻ xuống hai cái đệm, còn mình thì đẩy ghế ngồi đối diện hai đứa nhỏ, mặt tối sầm, “Nói nghe xem!”
Hai đứa nhỏ nhìn nhau, co vai lại.
"Không nói thì không được ăn cơm!”
“Không được!” Thập Tam hét toáng lên, tay ôm bụng, nước mắt lưng tròng, “Con đói muốn chết luôn á, con ngủ cả ngày trong bệnh viện còn chưa ăn cơm! Ba ơi, ba đừng ngược đãi con trẻ thế chứ, con sẽ méc bà nội!”
“Được, méc đi!!” Thập Tứ về phe Cát Cát.
Lục Mặc Trầm híp mắt nhìn cậu, “Ba cho con đến bệnh viện bày trò hả? Làm sao con biết chú Tần sắp về Trung Quốc?”
Thập Tam chột dạ nhìn về phía Thập Tứ.
Thập Tứ khẽ ho một tiếng, mặt mếu máo, “Con nói với Cát Cát, sau đó Cát Cát lén đi gặp chú Tần, để chú ấy đưa anh về Trung Quốc. Ba đừng giận, lão Lục ơi! Đừng giận nữa mà, đấy là con ruột của ba mà, giận hờn làm gì?”
“Không có sự đồng ý của ba mà tự tiện về nước, mông cứng à?” Lục Mặc Trầm đập đập cây thước trong tay.
Vân Khanh sợ anh sẽ đánh bọn trẻ, nên đứng chắn trước hai đứa nhỏ, “Anh Lục, tôi thấy mọi chuyện ổn rồi...!”
“Tôi cho cô nói chuyện à?” Anh nhìn cô, ánh mắt sắc bén, “ “Con trai tôi quen cô lâu rồi à? Sao hai người gặp nhau?”
“Đúng á ba, con và Tiểu Vân Vân gọi là thiên duyên tiền định...!”
“Im lặng!”
Thập Tam nhìn cây thước, lắc cái mông, nín thinh.
Mặc Vân Khanh nhăn lại, ánh mắt nhìn anh, ánh mắt anh thế này là sao hả? Giống như kiểu cô tìm cách dụ dỗ con anh à?
Cô lạnh lùng, kể lại chuyện quen cậu bé.
Lục Mặc Trầm nghe xong, hỏi cô, “Em tới Mỹ làm gì?”
“Anh Lục hỏi nực cười nhỉ? Tôi từng học y ở Harvard. Tại sao tôi không thể sang Mỹ?"
“Du học?” Ánh mắt người đàn ông trì xuống, hai hàng chân mày cau lại, nhìn cô, “Em đi du học năm nào?”
Vốn cô không muốn trả lời câu hỏi đào sâu ngọn nguồn của anh, nhưng nếu cô không trả lời, thì chắc anh ta sẽ lại có ăm mưu khác thôi, cô trả lời anh, “Sáu năm trước!”
Đồng tử Lục Mặc Trầm co rút lại, nhìn cô một lúc lâu. Ánh mắt sâu thẳm ấy như đang thay đổi, nhưng không ai biết nó đang ẩn chứa điều gì.