Chương 64: Anh Lục Có Thể Ra Gặp Tôi Ngay Được Không?

“A!” Cô ôm eo người phía sau để khỏi ngã.

Vân Dật chau mày như muốn nén chết một chú ruồi, cô gái mềm mại nằm trong lòng khiến người cậu ấy cứng đờ.

Đáng kinh ngạc nhất là khi cậu đẩy ra, Lục Tây Tây trở nên mềm nhũn, dùng tay nhỏ bé giữ chặt vạt eo áo phông của cậu không chịu buông ra.

Khuôn mặt nghiêm nghị của Vân Dật đỏ bừng, khó chịu đẩy cô ấy ra: “Cậu uống nhầm thuốc sao vậy? Tránh xa tôi ra!”

“Tôi không đấy! Tự cậu lo cho tôi mà!” Lục Tây Tây trừng đôi mắt to tròn lung linh của mình nhìn cậu ấy.

Vân Dật không kìm được mà lùi về sau một bước, đôi mắt lạnh quét sang cô gái cũng nịu trước mặt: “Cậu lén lút gọi cho ai mà nhắc tới chị tôi vậy? Cậu bớt tạo tin đồn về chị ấy cho người khác đi! Tôi cảnh cáo cậu. Danh tiếng của chị ấy có chút tổn thất nào tôi bắt cậu chịu trách nhiệm đó!”

“Được thôi, thầy Vân, tôi còn muốn chịu trách nhiệm với cậu nữa kìa!” Lục Tây Tây bĩu môi cười: “Chờ tôi lên đại học, tôi sẽ kêu người nhà đưa cậu làm giáo sư ở trường đại học S! Vân Dật, cậu thích tôi cũng không bị thiệt đâu, còn được một bước lên mây nữa. Từ đó đi đến đỉnh cao của giới giàu có, tại sao cậu không chịu thích tôi chứ?”

“Vì sân bay của cậu.”

“Cậu, cậu nói cái gì?” Lục Tây Tây trừng to mắt, bỗng chốc gương mặt đỏ ửng, không tin người đàn ông trước mặt lại nói như vậy.

Cậu ấy …… lại còn mặt dày nói ra những lời như vậy!

Đôi tay nhỏ của Lục Tây Tây che máy bay nhỏ của mình, cô tức giận: “Hừ, cậu coi thường bổn tiểu thư phải không? Tôi biết trong lòng cậu có người khác! Tôi đã lôi kéo anh em trong ký túc xá của cậu rồi. Bọn họ nói tôi biết đó! Cô ấy là ai? Cậu không nói cũng không sao. Tôi chắc chắn sẽ điều tra ra người phụ nữ này là ai. Sau đó ……. đánh bại cô ta! Cô ta 36D thì tôi sẽ biế thành cỡ 36E. Xem ai thắng ai, hừ!”

Vân Dật nhíu chặt đôi mày kiếm, cậu thanh niên không che giấu được tâm trạng trong đáy mắt, phút chốc hiện lên vài tia hoảng loạn, cậu buông đôi bàn tay mềm mại của cô gái nhỏ, ánh mắt vô tình nhìn vào phòng bệnh.

Vân Khanh đang nói chuyện với bác sĩ bên trong, khuôn mặt khóc lóc thê thảm, cậu ấy đi tới ôm lấy cô: “Muốn thanh toán thì thanh toán, phải phẫu thuật cho cha, chị đừng khóc mà, hửm?”

Vân Khanh dựa vào vai của cậu ấy, lau nước mắt nơi khoé mi: “Chị không nỡ để cha chịu đau đớn như vậy …….. Chị đi gọi điện thoại.”

Biệt thự Dự Viên, Lục Mặc Trầm tan làm về nhà, vào đến cửa thì túi sữa nhỏ ngồi xổm ở cửa chờ.

Nhìn thấy anh, đôi tay nhỏ ân cần lấy dép đi trong nhà cho anh, vụng về giúp anh cởi đôi giày ra.

Vật vã sau 3 phút, giày da chưa cởi xong, thân hình mũm mỉm của cô ngã mấy lần.

Lục Mặc Trầm chíu mày: “Rốt cuộc muốn làm gì vậy?”

Thập tứ mấp máy môi, hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau: “Chuyện là, lão Lục, cậu và chú Tần không phải chơi thân sao? Có thể nào cho con mượn số điện thoại của chú Tần được không?”

“Làm gì?” Người đàn ông cao lớn nhìn xuống chiếc túi mềm trước mặt.

“Cha của Tiểu Vân Vân bị bệnh cậu có biết không? Chú Tần không phải là bác sĩ chuyên gia sao?”

Trợ lý bên cạnh ngước mắt nhìn sang ông chủ, cha của Vân Khanh nằm viện, trước đây ông chủ có dặn anh để ý, vì ông chủ thường đến bệnh viện Bắc Nhân thăm bà chủ, chuyện này cũng tiện.

Lục Mặc Trầm ngồi trên sofa, túi sữa nhỏ ngồi trên đùi của cha mình lắc lư rồi nhìn anh: “Có được không? Có được không cậu?”

Người đàn ông rút điện thoại ra.

Vân Khanh gọi nhiều cuộc, sư huynh không có nghe, khôg biết là điện thoại đường dây bận hay sư huynh bận.

Viện trưởng hỏi cô là phải nhanh chóng phẫu thuật trước hay là chờ tới làm cuộc phẫu thuật lớn cuối cùng, Vân Khanh không đưa ra quyết định được.

Mãi đến ngày hôm sau, sư huynh ở tận bên Mỹ mới trả lời tin nhắ của cô. Nói là tuần sau về nước, trước tiên gọi cho cô bạn bên kia phẫu thuật giúp cho cô.

Vân Khanh uống ngay viên thuốc an thần và đề xuất phương án thứ hai với viện trưởng.

Buổi chiều cha của cô tỉnh lại, không muốn nhìn cô, trong lòng còn bực, tức mình vì cô lâm vào cuộc hôn nhân hồ đồ, phí thời gian nhiều năm qua hành hạ nhau ra nông nỗi này!

Vân Khanh biết cha mình vẫn còn đau lòng, lại giận cô, bao nhiêu năm qua phải chịu cuộc hôn nhân hữu danh vô thực, làm con rùa rụt đầu.

Nhưng cô không chịu giải thích, và cuộc hôn nhân của Cố Trạm Vũ vô cùng rắc rối, toàn bộ là sự thật.

“Chúng ta không có lỗi với nhà họ Cố là được rồi.” Vân Thừa Thư nhìn chằm chằm vào con gái.

Vân Khanh giơ tay lên: “Con và người đàn ông khác có qua lại thì con sẽ bị thiên lôi đánh!”

“Lần này cha phẫu thuật thì còn có thể sống tiếp. Cha tìm Cố Thư Kỳ xin nhà họ tha cho con ……”

Vân Khanh bật khóc: “Là con gái bất hiếu, sống không tốt ……. Khiến cha đau lòng và thất vọng, cha à, không cần cha đi cầu xin bọn họ. Con sẽ rời khỏi Cố Trạm Vũ, bắt đầu cuộc sống mới.”

Bên ngoài phòng bệnh, người đàn ông định đi vào thì lại dừng lại.

Thân hình cao to của Cố Trạm Vũ đứng ở cửa, đáy mắt nhanh chóng rơi xuống hầm băng sâu nhất, lòng ngực vô tình có sự ngột ngạt và hoảng loạn, giống như dây thừng trói chặt anh ta. Lúc trước cô nói ly hôn, là do tức giận, căm ghét, nhưng giọng điệu lúc nãy cô nói rất bình thản.

Trong đầu toàn là câu nói đó, bắt đầu cuộc sống mới …… cô muốn bỏ anh ta như vậy sao? Ha.

Anh ta hơi khó thở, ngón tay hình như muốn bóp nát điện thoại, quay người vào góc tối gọi điện thoại.

Cuộc phẫu thuật của cha cần chuẩn bị 250 ngàn, Vân Khanh chỉ cần chuẩn bị trả 400 ngàn cho Hạ Thuỷ Thuỷ ứng trước, bù qua xớt lại là được.

50 ngàn còn lại, cô lại vắt óc suy nghĩ cho liệu trình điều trị 2 ngày qua. Liệu trình điều trị thì phải đóng phí trước.

Nhắc đến đóng phí, sắc mặt của bệnh nhân nào cũng không tốt.

Buổi chiều chưa bàn xong, đúng 5 giờ, Vân Dật đột nhiên chạy đến, lấy ra một đống tiền mặt từ trong balo của mình: “50 ngàn, chị đừng ở trước mặt đám đàn ông này bán nụ cười nữa.”

Vân Khanh ngước đầu lên nhìn vẻ mặt đầy mồ hôi của cậu ấy, đường nét đẹp trai đã bớt phần trẻ con, đôi lông mày nghiêm nghị.

Cô bực bội thúc cậu ấy: “Ai bán nụ cười? Công việc không phải để người khác thấy tiếng cười sao? …… Em lấy đâu ra nhiều tiền vậy?”

“Là tiền hợp pháp.” Cậu nhó nói xong thì bỏ đi.

Trong lòng Vân Khanh vừa cáu kỉnh vừa kiêu ngạo, Vân Dật rất nhẫn nại, tính toán như thiên tài, xuất thân bình thường, nếu tương lai thật sự có thể cùng Lục Tây Tây như thế nào đấy, thật ra hiện thực mà nói thì đúng là tiền đồ thênh thang.

Cô lắc đầu, tự cười chính mình sao lại mạnh mẽ như vậy, có thể nhìn ra hiện thực này trong hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy.

Trước tiên nhận tiền, quay đầu gọi điện hỏi cậu nhóc này có phải lại thức đêm dành cho cuộc thi lập trình hay không.

Cô gọi cho Hạ Thuỷ Thuỷ, hẹn tối nay gặp mặt cô sẽ trả tiền cho cô ấy.

Vân Khanh đến bệnh viện trước, rồi về nhà thay đồ, chuẩn bị lái xe đến địa điểm hẹn, đúng lúc Tô Gia Ngọc gọi điện đến.

“Sao vậy?”

“Khanh Khanh, cậu mau đến toà lâu đài Rome đi. Mẹ nó, cái đồ Hạ Thuỷ Thuỷ gặp chuyện rồi! Cậu ấy bị người khác bắt đi rồi, cũng không phải một mình cậu ấy, còn có cô bạn gái họ Hàn của bệnh nhân họ Lục của cậu kia nữa ……” Tô Gia Ngọc vội vã nên lời nói ra không rõ ràng.

Vân Khanh vỗ lấy đầu mình, là Hàn Tuyết Lỵ sao? Vấn đề là Hạ Thuỷ Thuỷ sao lại ở cùng Hàn Tuyết Lỵ?

Không nói nhiều qua điện thoại nữa, cô nhanh chóng lái xe đến toà lâu đài Rome.

Vốn định hẹn 3 người ăn bữa tối ở đây. Mấy ngày nay Tô Gia Ngọc giúp chăm sóc cha của cô. Vân Khanh muốn mời cô ấy ăn cơm, kết quả sao lại ra nông nỗi này?

Cô nhanh chóng đến bãi xe, Tô Gia Ngọc đang chờ ở đó. Cô ấy dẫn cô đi một vòng: “Chính là ở đây! Lúc đó Thuỷ Thuỷ dừng xe, hai bọn tớ đi xuống, chiế BMW trước mặt là của Hàn Tuyết Lỵ. Cô ta cũng đi xuống. Đang nghe điện thoại thì Thuỷ Thuỷ nghe thấy cô ta hét tên đối phương là Tống Cẩn Mỹ. Hàn Tuyết Lỵ nói với Tống Cẩn Mỹ, đừng có nản lòng. Làm sao mới có thể đuổi cậu rời khỏi anh Lục, bàn bạc kế sách. Thuỷ Thuỷ điên tiết! Tuy tôi nghe có chuyện gì đó không đúng, nhưng tôi không hiểu!”

Vân Khanh xoa lông mày, cô hiểu mà.

Lần đó sau khi bị Hạ Thuỷ Thuỷ dẫn tới CLB, Vân Khanh vì tránh cô gái cuồng Quý Tư Thần, mới dẫn cô ấy đi vào, nói ra chuyện xấu hổ của thành phố B và Lục Mặc Trầm.

Đương nhiên lôi cả chuyện Tống Cẩn Mỹ lên kế hoạch hãm hại cô.

Hôm nay Thuỷ Thuỷ nghe thấy Hàn Tuyết Lỵ và Tống Cẩn Mỹ bắt tay, chắc chắn là nghĩ kỹ rồi. Cô xém chút bị cậu hai nhà họ trình làm hại, chuyện này không thể thiếu Hàn Tuyết Lỵ.

Vân Khanh chợt tỉnh ngộ, Hàn Tuyết Lỵ thâm tàng bất lộ, vẻ ngoài thuầ khiến vô hại, thì ra mới là nhân vật lợi hại nhất.

Thuỷ Thuỷ tính hay nói thẳng, không chịu được chút hạt cát nào, còn không xông lên thay cô báo thù!

“Thì ra cũng chính là Thuỷ Thuỷ và Hàn Tuyết Lỵ bức ép nhưng đột nhiên có mấy người mặc đồ đen từ trong cầu thang chạy tới, hung hăng hỏi Hàn Tuyết Lỵ là ai? Người phụ nữ Hàn Tuyết Lỵ lập tức chỉ vào Thủy Thủy, trong lúc hỗn loạn thì đưa cả hai đi luôn. Tớ muốn xông lên nhưng không kịp, xe vừa khởi động là đi khỏi, không có biển số, tớ lập tức báo cảnh sát. Sau đó gọi điện cho cậu.

“Dạo này cảnh sát đúng là lạnh lùng, tới lập biên bản thì bỏ đi, kêu tớ chờ. Làm sao tớ chờ được?” Tô Gia Ngọc có vẻ lo lắng.

Vân Khanh bình tĩnh lại, lập tức đến văn phòng của trung tâm thương mại và yêu cầu xem CCTV.

Nhưng không có sự xuất hiện của cảnh sát, trung tâm thương mại từ chối yêu cầu này.

“Đám người này có lai lịch gì đây? Cướp tiền mà còn cần tính mạng sao?”

“Tớ không biết nữa! Bon họ cầm đèn pin và dao, hung hăng đáng sợ, cho dù không cướp tiền, nếu không lúc đó họ sẽ đòi tôi vài chục ngàn rồi.”

Vân Khanh nhíu mày suy nghĩ một lúc, lúc đó tên lưu manh hỏi Hàn Tuyết Lỵ là ai. Nhưng mục tiêu chính là Hàn Tuyết Lỵ, nhưng đám lưu manh lại không rõ rốt cuộc ai là người cần tìm nên mới bắt cả hai người đi!”

Nghĩ ra điểm này, cô lập tức biết nên gọi điện cho ai.

Khu nhà quân sự, dinh thự họ Lục.

Trên bàn không có mấy người, hai ghế chính còn trống, người đàn ông ngồi ở ghế thứ ba im lặng khiến người khác cũng không dám nói chuyện.

Đột nhiên, điện thoại của người đàn ông trên bàn vang lên, anh lấy khăn ăn lau đôi môi mỏng, chuẩn bị cầm lên, một bàn tay nhỏ nhắn màu hồng bên cạnh đã ấn nút trả lời rồi bật âm ly lên.

“Anh Lục, tôi là Vân Khanh, anh có biết rằng bạn gái của anh, Hàn Tuyết Lỵ đã bị bắt cóc không? Chuyện là như vầy, người bạn tốt của tôi cũng có liên quan đến vụ tai nạn. Tên lưu manh hung ác, tôi rất lo lắng, nghĩ chắc anh cũng lo lắng cho cô Hàn. Nhưng đồn cảnh sát không quan tâm. Bây giờ chúng tôi phải chạy đua với thời gian. Anh có thể ra gặp tôi ngay được không?”

Thập tứ bị sốc: “Tiểu Vân …….”

Lục Mặc Trầm nhíu mày, cầm điện thoại bước sang một bên.

Lục Tây Tây đối diện sửng sốt, vẻ mặt tinh tế biến hóa, ánh mắt nhanh chóng đảo qua, đột nhiên vỗ vỗ miệng: “Chà, không phải chứ?!”