Chương 141: Em Và Quý Chỉ Nhã Là Chị Em?

“Anh biết rằng tôi không phải người có tính ngoan ngoãn phục tùng. Anh Lục, tôi xin anh hãy trân trọng hạnh phúc của mình. Anh có vợ con, một gia đình hạnh phúc, đừng đi sai đường nữa. Dù cuộc hôn nhân của anh có ra sao, đối với vợ anh là một sự tổn thương, đối với tôi là một sự sỉ nhục!”

Anh nắm lấy eo khi cô sắp nhảy xuống: “Vậy tôi sẽ giúp em ly hôn, khôi phục sự tự do cho em.”

Vân Khanh cảm thấy suy nghĩ của nam và nữ thật sự rất khác biệt, nhất là đối với một người đàn ông quyền lực như đế vương này.

Thứ mà họ muốn, đối với họ mà nói dùng vũ lực mà có được, hợp lý và hợp pháp, cô ly hôn là được.

Cô cười lạnh một tiếng khiến Lục Mặc Trầm nhíu mày: “Còn muốn gì nữa? Nếu em muốn tôi chịu trách nhiệm hình thức, tôi cũng có thể dọn dẹp sạch sẽ. Ý tôi là kết hôn. Chỉ có điều là cần có thời gian.”

Vân Khanh hơi giật mình, ngây người nhìn anh.

Anh thốt ra một cách bình thản, tàn nhẫn lạnh lùng mà không có chút lòng trắc ẩn.

Lẽ nào, hôn nhân đối với anh mà nói, chỉ là một thoả thuận? Không cần thì có thể xé bất cứ lúc nào?

Lúc này, cô không khỏi cảm thấy Vân Sương đáng thương, tìm được người đàn ông như thế? Anh tàn nhẫn đến mức không có tình cảm của con người, giống như một cỗ máy lạnh lùng.

Chỉ có thứ mà anh cần, anh giành lấy. Còn không cần thì anh đá đi.

Có lẽ anh sinh ra vốn đã lạnh lùng như vậy rồi?

Vân Khanh từ bên cạnh anh trượt xuống, ép mình thoát khỏi sự trói buộc của anh. Cô lạnh lùng nói: “Lục Mặc Trầm, vẫn là câu nói đó, tôi không cần anh chịu trách nhiệm, tôi sẽ tránh xa anh. Cũng phiền anh dù không quan tâm vợ mình, thì cũng hãy nghĩ cho con cái. Anh nghĩ xem bọn trẻ biết anh tìm niềm vui sau lưng mẹ của tụi nhỏ, thì tụi nhỏ lớn lên làm sao coi trọng anh đâu.”

Cô lủi thủi một mình, vẫn là muốn đi.

Người đàn ông vô cảm, vẫn ngăn cản, không còn nói thêm gì nữa, nói cho cô hiểu thì cũng sẽ không phiền phức nhiều đến vậy.

Anh tối sầm mắt lại: “Thuốc xong rồi.”

Bên kia, A Quan đã mang hộp thuốc đến. Cuối cùng anh ta cũng có thể đưa hộp thuốc qua.

Vân Khanh bị anh nhét vào trong xe, cô cũng không giãy dụa, yên lặng để anh thoa thuốc.

Đây là ngọn núi sâu phía sau sơn trang Vân Đỉnh, cũng không biết tại sao anh lại yêu cầu A Quan trói cô ở đây, có lẽ sẽ không có người tìm ra.

Trong xe có rượu, Vân Khanh cầm lên uống.

Anh biết có lẽ cô đau trong tim. Nỗi đau này là do anh ban cho. Anh thấy hơi áy náy, cô là một người phụ nữ yếu đuối, cô mạnh mẽ hơn thì có thể dỗ dành rồi.

Cô mạnh mẽ và trong sáng, phân biệt phải trái rất rõ ràng, khi anh giả vờ không quen biết trong bữa tiệc, anh nhìn thấy ánh mắt đau xót của cô.

Tuy nhiên, trong tình huống đó, anh lộ ra sơ sót, để người lớn của hai gia đình để ý thì mới là hại cô.

Nhưng cô không thể hiểu được, cô chỉ cảm thấy anh đạo đức giả.

Người phụ nữ không ngừng uống rượu, không ngừng khóc lóc, khăn giấy trên tay của người đàn ông thay từng cái một, anh không ngăn cô khóc.

Sau đó, còn ôm cô lên đùi, để cô làm nũng.

Vừa nôn vừa chửi vừa hát, cô say khướt thì không giữ hình tượng. Cuối cùng cô không nhận ra anh, cô trượt xuống và kéo cái thứ của anh lên làm micrô.

Hơi thở nóng hổi mềm mại cùng với sự chà sát của vải vóc, Lục Mặc Trầm suýt chút nữa không kiềm nén mà nâng cô lên, ấn xuống ghế một lần nữa.

Nhưng anh không nên bối rối như vậy, có thể bắt nạt cô đến đâu, cô cũng biết giới hạn.

Miễn cưỡng chịu đựng thì càng sinh thêm ác ý, vừa dỗ dành cô vừa dùng bàn tay nhỏ bé của cô làm chậm nó.