Cố Trạm Vũ bóp mạnh tay cô đến nỗi hằn cả mạch máu, anh ta bật cười, “Vậy cô không lừa dối à?’
Tiếng cười, và cả ánh mắt như dao của anh ta khiến cô giật mình theo phản xạ.
Anh ta hất mạnh tay cô ra, “Nếu như muốn mất cả chì lẫn chài, thì tôi sẽ tìm ra bằng chứng về việc cô nɠɵạı ŧìиɧ, khiến cho cô thân bại danh liệt. Vân Khanh, tin tôi đi, tôi tìm bằng chứng còn nhanh hơn cô tìm bằng chứng tôi nɠɵạı ŧìиɧ. Chẳng hạn Thẩm Thanh Diệp, chẳng phải là Tần Luật giới thiệu cho cô thì là ai? ôm ấy tôi còn thấy cô, Thẩm Thanh Diệp và Lục Mặc Trầm ăn cơm cùng nhau! Chẳng lẽ chú Hai của tôi lại giới thiệu luật sư cho cô à?”
Tim Vân Khanh đập nhanh, cô ngẩng đầu nhìn anh ta.
Cố Trạm Vũ vẫn u ám nhìn cô, giọng điệu tuy có hờ hững nói kiểu cho có, nhưng quả thật trong lòng Vân Khanh có sự thay đổi.
Cô không muốn tiếp tục chủ đề này, hai tay nám chặt, giọng nói chẳng hề ấm áp, “Anh vu khống người khác đã quen rồi nhỉ? Người cậu mới nhận này của anh ấy, thân là con trai trưởng nhà họ Lục quyền cao chức trọng, nhìn là thấy đυ.ng không tới, anh xác định mình muốn vu khống anh ta?”
Thật ra đây cũng là điều Cố Trạm Vũ đắn đo.
Huống chi sau khi đi điều tra, anh ta không hề phát hiện Lục Mặc Trầm và hai anh em Thẩm Thanh Diệp, Thẩm Thanh Dự có quan hệ bạn bè, ngoại trừ thông tin hai nhà họ Lục Thẩm đều là dòng họ có tiếng ở thành phố S.
danh gia ở thàn
Lục Mặc Trầm cứ như một bức tường thành không khe hở. Làm việc ít xuất hiện, kín kẽ, đến thám tử giỏi nhất anh ta thuê cũng chẳng tra được gì.
Cũng nghe nói tối nay Lục Mặc Trầm là chủ trì, còn đưa vợ mình đến.
Cũng đều là người đã có vợ...
Cố Trạm Vũ lạnh lùng siết chặt ngón tay, liếc nhìn Vân Khanh, đột nhiên nở một nụ cười quái dị, "Lại nói, bữa tiệc tối nay anh ta chính là nhân tố quan trọng, dù cho cô muốn triệt hạ tôi cũng chẳng ai quan tâm đến đâu, nhất là ông cụ!”
Vân Khanh hơi nhăn mày, cô chưa hiểu hết ý của anh ta? Nhân tố quan trọng?
Bị anh ta áp giải lên xe thế nào thì cũng bị đẩy xuống xe thế ấy. Vân Khanh đoán chắc nếu cô ngnag ngược lúc đi xuống, thì anh ta quyết tâm sẽ sống chết với cô.
Mà thôi, cứ làm cái xác không hồn một hôm đi, biết đâu lại được về sớm.
Định bụng thế nên cô không phản đối, đi tới studio trang điểm, làm tóc thay quần áo.
Đến tầm sáu giờ, chiếc Lamborghini lái đến bãi đậu xe rộng lớn của Vân Đỉnh sơn trang.
Màn đêm buông xuống, mùa đông ở ngoại ô phía tây thành phố S, đây là nơi tiếp giáp với khu vực núi có danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Vân đỉnh sơn trang trở nên nổi tiếng, địa thế đẹp nằm giữa sườn núi. Vào hè đây là nơi nghỉ mát của những chức sắc nổi tiếng.
Vân Khanh mang váy hơi mỏng, cô hít khí lạnh nhìn tòa biệt thự lớn rực rỡ ánh đèn.
Trên đỉnh sơn trang khắc tên bằng đá quý, cô không để tâm ,à chỉ nhìn về phia núi xa xa, chân mày hơi nhăn đầy chán ghét.
Cố Trạm Vũ đậu xe xong, di tới nắm lấy tay cô, bàn tay anh ta lạnh như nước đá.
Vân Khanh đờ ra, nhìn những người váy áo rực rỡ lướt qua, có mấy người giám đốc đi ngang, chào hỏi Cố Trạm Vũ, trong lòng cô cười đầy giễu cợt.
...
Lúc này trong thư phòng ở lầu hai, khu nhà phía sau Vân Đỉnh sơn trang.
Thẩm Thanh Dự mang một bộ tây trang màu đen, đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Quý tư Thần đang ngồi trên trên sofa hút thuốc, mà lão Nhị cũng đứng hút thuốc cạnh cửa sổ.