Chương 120: Lục Tiên Sinh Dịu Dàng Hỏi, Cô Đang Ở Đâu?

Nhưng cô dựng lên một tấm chắn để chặn mũi kim đó lại, nghe xong cô chỉ thấy vô cùng buồn cười: "Thế nên bây giờ có lẽ là tôi đang chặn đường các người nhỉ?"

Ánh mắt Bạch Vũ Linh đầy lạnh lùng và tàn nhẫn: "Mẹ và Vân Sương cần có một bối cảnh trong sạch khi trở lại thành phố S. Con và tất cả những chuyện dính dáng đến Vân gia đều không phải chuyện tốt đẹp gì. Đặc biệt là con, nghe nói công việc của con rất không tầm thường, danh tiếng cũng không được tốt cho lắm..."

"Làm mất mặt các người đúng không?" Vân Khanh cười khinh bỉ.

Bạch Vũ Linh ngửa cổ lên, Vân Khanh biết bà ta đang tức giận, cũng đang cố gắng che đậy lý do thực sự khiến cô phải rời đi.

"Bà biết không, trước đây tôi cảm thấy rất xấu hổ vì có một người mẹ như bà!" Vân Khanh cười nhạt: "Nhưng mà dựa vào đâu mà tôi lại phải rời đi? Các người không phải là ở nước ngoài lăn lộn như cá gặp nước sao? Sao không tiếp tục ở nước ngoài vơ vét tiền bạc của đàn ông, ăn cơm của đàn ông, sống cuộc sống quyền quý của các người đi?"

"Vân Khanh, con đừng có không coi ai ra gì như vậy." Bạch Vũ Linh lau tàn thuốc là rồi thu tay lại: "Để con rời đi là muốn tốt cho con, nếu như con không phiền thì mẹ sẽ trực tiếp đến tìm cha con để nói chuyện."

"Bà cứ thử xem." Vân Khanh cầm cốc nước lên hất mạnh một cái, sắc mặt lạnh lùng: "Nếu như các người dám vì vinh hoa phú quý mà làm tổn hại đến cha tôi thì tôi sẽ không bỏ qua cho các người!"

Bạch Vũ Linh không tránh kịp, sắc mặt vô cùng tồi tệ: "Con dựa vào đâu mà không bỏ qua cho chúng ta? Sao thế, quen biết được một người đàn ông khó lường à?"

Bạch Vũ Linh cẩn thận lau nước trên mặt: "Thành phố S này có được mấy đại gia tộc chứ? Quý gia, Thẩm gia, Tần gia, Lục gia, con nói xem, chỗ dựa vững chắc của con ở nhà nào?"

Vân Khanh chỉ thẳng vào mặt bà ta: "Tôi không giống như các người, không biết quyền quý gì cả, tôi cũng không cần những thứ đó. Nhưng ai bắt nạt tôi thì tôi sẽ trả lại bằng hết!"

Bạch Vũ Linh dò xét tìm đáp án, hơi nheo mắt lại: "Đây là thái độ của con đối với mẹ ruột mình đấy à? Được lắm, sau này nếu như gặp lại mẹ và Vân Sương, hi vọng con làm bộ như không biết, đừng có kéo chân sau chúng ta."

"Bà nghĩ nhiều rồi, nhân phẩm của tôi rất cao." Vân Khanh nghe thế thì cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng như băng giá. Sau đó xô cầm túi xách, xoay người bước ra khỏi quán cà phê.

Bầu trời xám xịt như kéo một tấm rèm, trời mùa đông mưa phùn lạnh lẽo.

Nhưng Vân Khanh lại hoàn toàn không nhận ra được sự lạnh lẽo này, thậm chí còn không biết mình đang đi dưới trời mưa. Cô cứ bước đi vô định, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, giống như đang bị lạc.

Cô cảm thấy mình vẫn còn hạnh phúc, Cố Trạm Vũ làm tổn thương cô, Bạch Vũ Linh bỏ rơi cô, nhưng mà cha cô vẫn yêu thương cô.

Nhưng chuyện đáng buồn nhất lại là người mẹ ruột sinh ra cô lại vứt bỏ cô như vứt bỏ một chiếc giày rách, còn người cha nuôi lại đối xử với cô như cha ruột.

Thật trớ trêu. Giờ phút này cô vô cùng đố kị với Vân Sương.

Cô rất muốn đến bệnh viện ôm cha để khóc, nhưng cô không dám, cô cũng không dám nói cho cha cô biết người phụ nữ này đã trở về.

Cô ngơ ngác đứng dưới mưa nhìn xe cộ tấp nập, như một linh hồn đơn độc, lặng lẽ và mờ mịt. Đến tận khi điện thoại di động trong tay cô đổ chuông.

Vân Khanh chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy màn hình nhấp nháy dưới cơn mưa, hiện lên tên người gọi: Lục Mặc Trầm.

Không hiểu sao vành mắt cô đỏ hoe, Vân Khanh do dự hồi lâu rồi mới bắt máy. Giọng nói của người đàn ông lập tức truyền đến, có chút dịu dàng: "Gửi một cái tin nhắn rồi không để ý đến người khác nữa thế à? Cô đang ở đâu?"