Ù uôi, hai anh chị mới ra ngoài có một buổi mà bong bóng màu hồng bay đầy trời rồi! Hẹn hò ở đâu thế? Nói địa chỉ cho em để em dẫn crush đi chơi với?
Tú Lệ nhìn anh chị tình cảm mà ghen tỵ không thôi, cứ vòng quanh cả hai trêu chọc. Hà Nhiên gõ lên trán cô bé một cái:
- Crush thích em, em làm gì cậu ta cũng thích thôi, đâu cần chọn lựa địa điểm gì đặc biệt.
Như cô nè, vốn chỉ thăm dò anh thôi mà đâu nghĩ cả hai sẽ tỏ tình với nhau đâu. Tú Lệ định trêu cả hai mà bị anh trai phũ phàng đẩy sang một bên.
- Thích thì đi tán tỉnh người ta đi, đừng có trêu chị dâu em nữa.
Nói rồi anh khoác vai vợ về phòng, khuôn miệng hơi nhếch lên như đang cười. Chưa lúc nào Tú Lệ nhìn thấy anh trai mình vui vẻ ra mặt rõ ràng như thế, chậc chậc, đúng yêu vào có khác.
...
Việc tỏ tình với nhau không khiến quan hệ cả hai khác đi bởi hai vợ chồng vốn thân thiết với nhau từ trước, có chăng là cả hai thoải mái hơn trong việc bày tỏ tình cảm với đối phương hơn, lúc thân mật cũng có cảm giác ngọt ngào hạnh phúc nên cứ ríu rít như đôi chim non, ai nhìn vào cũng thấy bong bóng màu hồng rực rỡ.
Minh Tiến đổi anh đại diện của mình thành ảnh của vợ, còn ảnh bìa đổi thành ảnh cưới của hai vợ chồng. Hà Nhiên cũng đổi ảnh đại diện của mình thành ảnh của anh nên rất nhiều người biết hai người kết hôn với nhau, còn đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt nhất nữa.
...
Quay lại trường học, Hà Nhiên vẫn nhớ mang theo đồ lưu niệm mà Chu Thanh đòi cho cô ấy, khỏi nói cũng biết Chu Thanh cười không khép được miệng, còn buột miệng nói với cô:
- Từ khi mẹ mất, cô là người thứ hai tặng quà cho tôi đấy. Cảm ơn cô nhé!
Nói xong còn ôm cô, dụi má mình lên má Hà Nhiên, cũng may ở nhà Tú Lệ cũng hay làm thế nên cô không phản cảm lắm, ngược lại còn tò mò hỏi cô ấy:
- Cô là cô chủ của nhà họ Chu cơ mà, sao lại không ai tặng quà cho cô được?
- Được cái danh hão thôi chứ cả nhà từ anh trai đến bố tôi đều không coi tôi ra gì vì họ cho rằng sớm muộn gì tôi cũng bị gả đi làm người nhà khác nên mọi người cũng theo đó phớt lờ tôi. Tôi mà không được ông nội cho mặt dây chuyền kia giờ chắc chết mất xác chứ chẳng ở đây nói chuyện với cô đâu.
- Mặt dây chuyền kia có ý nghĩa gì thế?
Cuối cùng Hà Nhiên vẫn không nhịn được sự tò mò mà hỏi ra thắc mắc bấy lâu của mình. Chu Thanh nhìn cô với nụ cười đắc ý rồi kéo cô ra một góc, thì thầm to nhỏ:
- Mặt dây chuyền này nhìn nhỏ thế thôi chứ ai có nó là nắm chắc một phần hai thế lực nhà họ Chu rồi đấy. Chẳng thế mà anh trai với cô tôi cứ doạ dẫm rồi uy hϊếp tôi giao nó cho họ, thậm chí là muốn gϊếŧ tôi đoạt đồ đấy.
- Vậy sao cô không giao cho họ để họ tự đấu đá nhau đi, mang rắc rối vào làm gì cho nhọc người?
- Bùa hộ mệnh của tôi đấy bà cô nhỏ ơi, chưa giao nó ra vệ sĩ còn nghe lệnh bảo vệ tôi, giao ra rồi vệ sĩ thấy tôi bị đâm chết cũng chẳng quản đâu. Như cô vậy đó, từ bỏ quyền thừa kế rồi nhưng người ta có tha cho cô không hay vẫn ngấm ngầm cho người theo dõi cô, chỉ cần cô có động tĩnh gì là lập tức ra tay luôn?
Hà Nhiên không trả lời được câu hỏi này, Chu Thanh vỗ vai cô với vẻ trải đời:
- Cho nên hoặc là cô trở nên cực kỳ vô dụng đến mức ai cũng xem thường mình hoặc là cô phải mạnh tới mức ai cũng nể sợ thì cô mới có thể tồn tại trong cái vòng tròn khắc nghiệt này được. Tôi không muốn giả vờ làm kẻ vô dụng cho nên tôi muốn thử sức biến mình thành kẻ mạnh nhất, tôi muốn chứng minh cho anh trai tôi thấy đàn bà con gái cũng bản lĩnh không kém gì đàn ông bọn họ.
Việc hiểu đối phương hơn chút ít khiến Hà Nhiên không còn quá muốn bài xích Chu Thanh nữa. Ngược lại cô còn học được ở cô ấy kha khá thứ.
Cô hay lựa chọn trốn tránh vấn đề còn Chu Thanh lại muốn đối mặt với nó. Hai người với hai tư tưởng trái ngược là thế vốn chẳng nên có liên hệ gì với nhau, nếu có chắc cũng cãi nhau om tỏi cả ngày nhưng hai cô gái này lại ngược lại hoàn toàn. Chu Thanh khích lệ Hà Nhiên dũng cảm đối mặt với mọi thứ và giành quyền lợi vốn thuộc về mình, Hà Nhiên lại kìm hãm tính điên đến liều mạng của Chu Thanh, giúp cô ấy sáng suốt và cẩn thận hơn trong mỗi lựa chọn của bản thân.
Minh Tiến nhận ra dạo gần đây vợ mình bắt đầu ghẻ lạnh mình, tuy buổi tối cô vẫn ríu rít kể những chuyện mà cô gặp ở trường hoặc bên ngoài cho anh nghe nhưng cô cũng có vài bí mật riêng tư, ví như cô hay lén lút nhắn tin với ai đó, anh ngó thử vài lần thấy ảnh đại diện là nữ nhưng còn chưa xem nội dung cuộc trò chuyện là gì đã bị cô phát hiện và giấu đi.
- Chị em phụ nữ trò chuyện với nhau thôi mà, em không tò mò điện thoại của anh thì anh cũng không được tò mò điện thoại của em.
Người nào đó lập tức lấy điện thoại của mình cho cô xem:
- Đây, chúng ta đổi điện thoại.
- Không đổi, em không có hứng thú với điện thoại của anh.
Hà Nhiên nằm sấp lên giường rồi giấu điện thoại dưới bụng mình khiến Minh Tiến càng quyết tâm muốn xem bí mật của cô. Anh đang định luồn tay vào lấy điện thoại thì cô đột nhiên nhào đến ôm hôn anh.
Vì không muốn anh xem điện thoại của mình, cô cưỡng hôn anh?
Có thể vì quá bất ngờ khi vợ mình bạo gan đến độ này nên Minh Tiến ngây ra trong giây lát mới phản khách thành chủ. Nhưng anh không vì bị cô dụ dỗ mà quên đi mục đích chính của mình nên khi cô đang định giấu điện thoại đi, hai tay bất chợt bị anh giữ chặt rồi đè ngược cô xuống giường. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cô, anh nở nụ cười ranh mãnh bắt đầu xem tin nhắn đang nhảy như vũ báo.
Là một nhóm chat ba người gồm cô, Tú Lệ và Chu Thanh. Chủ đề nói chuyện của bọn họ rất phong phú, từ mấy drama trong trường đến ngoại hình của đàn ông rồi cả chuyện giường chiếu xem đàn ông giữ được bao lâu thì đỉnh. Hà Nhiên hình như không biết gì về chuyện này nên cô khá tò mò, còn hỏi ướm thử các kiểu.
Minh Tiến cúi xuống nhìn Hà Nhiên, cô cũng nhìn anh, khát vọng sống cực kỳ mãnh liệt:
- Em chưa bao giờ chê anh yếu. Em thề!
Không yếu nhưng lại nhiệt tình hỏi các loại thuốc bổ thận tráng dương về cho anh dùng hả?
- Anh không tin.
- Chồng ơi, em sai rồi.
- Muộn rồi.
Minh Tiến mở điện thoại bật đồng hồ bấm giờ rồi bắt đầu cởi từng cúc áo trên người mình. Động tác của anh vô cùng chậm rãi, gương mặt đẹp trai nở nụ cười vô cùng quyến rũ khiến cô mê mẩn, mãi đến khi anh lột váy ngủ của cô, cô mới phản ứng lại, vội xoay người bỏ chạy nhưng lại bị anh áp người lên khiến cô không di chuyển được, hơi thở anh kề sát vành tai cô, theo đó là giọng nói trầm khàn quyến rũ.
- Bình thường anh sợ em mệt nên có ý tha cho em, em lại chê anh yếu. Đã vậy em đừng có trách anh.
Hà Nhiên lùi mạnh ra sau nhưng lại bị anh kéo lại rồi ngồi lên hai chân cô khiến cô bị cố định tại chỗ, mặt cô mếu máo nhìn anh với vẻ nịnh nọt lấy lòng nhưng anh lại khẽ lắc đầu rồi cười nham hiểm với tâm thế không chơi chết cô quyết không bỏ qua.
- ...
...
Hôm sau Hà Nhiên lỡ hẹn đi mua sắm với nhóm bạn của mình vì đến rạng sáng cô mới được ai đó bỏ qua. Giờ cô mệt đến mức nhấc ngón tay thôi cũng lười.
Minh Tiến lại nhàn nhã dựa lưng vào thành giường với chiếc máy tính đặt trước mặt, vẻ mặt vô cùng thoả mãn.
Lúc này cô gái nằm cạnh anh đột nhiên nức nở một tiếng:
- Híc, em sai rồi chồng ơi, sau này em không dám chê anh nữa...
Xem ra hôm qua cô bị anh hành rất thảm, nơi non mềm kia bị chà đạp sưng đỏ, anh phải bôi thuốc cho cô mới đỡ nhưng thân thể cô bị anh kí©h thí©ɧ trở nên cực kỳ nhạy cảm, cứ hễ anh chạm vào là trở nên ẩm ướt như mời gọi anh khiến anh không nhịn được lại làm thêm trận nữa nên khi anh đưa cô đi tắm rửa rồi thay đồ cho cô, cô cứ vừa khóc vừa xin anh tha cho mình.
Minh Tiến nhéo gò má mềm mại của cô, ánh mắt nhiễm ý cười.
Để xem sau này cô còn dám hỏi mua thuốc bổ thận tráng dương cho anh nữa hay không?