Hà Nhiên đến trường vào buổi trưa với tâm trạng thấp thỏm bất an, tháng này cô nghỉ hai buổi học cùng một môn rồi, không biết có bị trừ điểm chuyên cần không nữa. Đang lo sốt vó, cô nhìn thấy một chiếc siêu xe dừng ngoài cổng trường, một người đàn ông mặc vest lịch lãm đang dựa vào thân xe với bó hồng đỏ thắm trên tay, chắc lại chuẩn bị có màn tỏ tình gây sốt của cặp đôi nào nữa đây.
Đang vội, cô cũng chẳng có thời gian hóng hớt xem đối tượng may mắn kia là ai mãi cho tới khi nhìn thấy Thu Quỳnh nhận bó hoa từ người đàn ông kia với vẻ thẹn thùng.
Vậy... gã đàn ông kia là Chu Quốc Thịnh?
Hà Nhiên dừng lại bước chân nhìn cặp đôi kia chằm chằm, mày nhíu chặt lại không rõ đang nghĩ gì. Một cô gái hay đi cùng Thu Quỳnh mỉa cô:
- Ghen tỵ hả? Lại định cướp người đàn ông của chị mình nữa chứ gì? Lương Hà Nhiên, cô buồn nôn thật đấy.
- Thay vì nói tôi cô nên nhìn lại mình đi, ở trong đống rác lâu nên ngửi đâu cũng thấy mùi thối à? Ngữ như cô thì nên về tắm rửa lại cái nết của mình cho sạch, đừng đi làm ô uế không khí của người khác.
Nói rồi cô rời đi luôn để lại cô gái kia tím tái mặt mày vì không nói lại cô. Cô ta đành kể lại chuyện này cho Thu Quỳnh và nhóm bạn của mình nghe. Thế là buổi tối cô cùng Minh Tiến về nhà mừng chị gái ra mắt người yêu, Thu Quỳnh nhân lúc đám đàn ông nói chuyện ngoài phòng khách mà ghé sát cô kích đểu:
- Lại muốn giành anh Thịnh với tao chứ gì? Không có cửa đâu.
- Lắp cửa, trải thảm đỏ tôi cũng không thèm nên chị yên tâm đi.
Nếu có thể, Hà Nhiên còn muốn cô ta đi khám mắt lại xem thế nào chứ quen toàn kiểu người đâu đâu thế này có ngày bị họ hại chết lúc nào cũng chẳng biết ấy. Cô nói thật nhưng Thu Quỳnh lại cảm thấy cô cứng miệng thôi chứ chắc trong lòng cay lắm rồi ấy chứ, thế là cô ta lại tiếp tục thủ thỉ bên tai cô:
- Thôi mày khỏi giả vờ. Mày lấy được anh Tiến rồi mày có giành được tình cảm của anh ấy không? Hai người từng hẹn hò, ăn cơm dưới ánh nến, từng khiêu vũ cùng nhau không? Anh ấy có hay tặng quà, tặng hoa rồi mua đồ đắt tiền xa hoa cho mày không? Không đúng không?
- Ừ, chị nói gì cũng đúng hết.
Cãi với kẻ ngốc chỉ tổ thiệt thân, đầu hàng cho nhanh tai còn được nghỉ ngơi sớm.
- ...
Cô chịu thua rồi nhưng sao cô ta không cảm thấy thoả mãn hả hê mà càng tức hơn là sao?
Thu Quỳnh muốn nói thêm mà Quốc Thịnh đi vào nên cô ta đành ngậm miệng lại, Hà Nhiên gật đầu chào anh ta rồi bước nhanh ra ngoài với lý do để cả hai có không gian riêng.
Bố Quý cũng nhân lúc bà Hoa không ở đây mà gọi Hà Nhiên lên phòng mình nói chuyện, chủ yếu là hỏi về cuộc sống của cô ở bên nhà chồng:
- Minh Tiến có đối xử tốt với con không?
- Có ạ, anh ấy yêu thương chiều chuộng con lắm.
- Vậy thì tốt rồi.
Ông vỗ vai cô với vẻ vui mừng yên tâm, Hà Nhiên ngẫm nghĩ giây lát rồi vẫn nói với ông về chuyện của Quốc Thịnh. Cô không nói ngay mà hỏi dò ông trước:
- Bố thấy bạn trai của chị Quỳnh thế nào ạ?
- Thằng đấy cũng được nhưng dã tâm lớn quá. Bố e nó tiếp cận cái Quỳnh có mục đích riêng nhưng chị con cứng đầu không nghe lời bố khuyên, mẹ Hoa còn bênh con chằm chặp nên bố cũng nản, đợi bị tổn thương rồi mới sáng mắt cũng muộn.
Nói vậy có nghĩa là ông Quý cũng biết Quốc Thịnh có ý đồ với nhà mình chỉ là không biết thân phận của hắn?
Nếu là một ngày trước Hà Nhiên sẽ chẳng biết mấy người này là ai cho tới khi cô nghe Minh Tiến và Chu Thanh kể cho mình vài chuyện xưa cũ.
Bố của Chu Thanh là Chu Quốc, một ông trùm xã hội đen máu mặt đến cảnh sát cũng không làm gì được ở thành phố lân cận. Vào ba tháng trước ông ta đột nhiên qua đời khiến nội bộ rối ren, người nào người nấy tranh nhau sứt đầu mẻ trán vị trí của ông ấy nhưng cuối cùng nó rơi vào tay hai người con và em gái của ông ta là Chu Khải, Chu Thanh và Chu Hồng nhưng Chu Hồng quá tham lam muốn nuốt trọn toàn bộ nên đang tìm cách loại bỏ hai đứa cháu của mình, Chu Thanh không còn cách nào khác là phải mượn lực từ bên ngoài để củng cố vị trí và bảo đảm tính mạng của bản thân.
Ban đầu Hà Nhiên không phải là mục tiêu của cô ấy, cô ấy cũng chẳng biết cô là ai, chẳng qua tình thế cấp bách nên nhét sợi dây chuyền vào chỗ cô để tạm, sau biết thân phận của cô mới tìm cách lôi kéo về phía mình. Cô ấy cũng nói với cô, người bạn trai hiện tại của Thu Quỳnh là con trai của Chu Hồng. Hắn ta đang muốn lợi dụng công ty vận tải của nhà họ Quách để giúp hắn chuyển hàng cấm. Chu Thanh muốn hợp tác với cô để loại bỏ mẹ con Chu Hồng nhưng Hà Nhiên đã từ chối vì biết cô ta cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì.
Có một điều cô ta nói rất đúng, nhà họ Quách nuôi cô mười bảy năm, bố Quý còn coi cô như con ruột nên cô không thể trơ mắt nhìn họ bị lợi dụng và hãm hại được.
Nhưng cô không biết nên mở lời với bố mình thế nào vì giờ cô chỉ là một người ngoài, làm không khéo cô còn bị mọi người cho rằng mình ghen tỵ với chị gái nữa kìa.
Haiz...
Hà Nhiên không tiện nói thẳng cho bố Quý nên chỉ ẩn ý với ông vài câu rồi xuống phòng khách, tại đây cô gặp lại dì Dung đến cùng chồng con của mình. Từ sau vụ hạ thuốc kia, dì Dung gần như lặn mất tăm vì sợ bị tính sổ, mãi tới hôm nay Thu Quỳnh tìm được mối ngon hơn mới dám mặt dày tới đây tiếp. Nhìn thấy Hà Nhiên cũng tự tin hẳn, lại bắt đầu xỉa xói cô:
- Lấy chồng giàu có khác, trên người đắp toàn hàng hiệu như có ý khoe mẽ ấy nhỉ?
Một tay Minh Tiến nắm tay Hà Nhiên, tay còn lại nâng tách trà, nhấp một ngụm cho nhuận giọng mới nói:
- Dì thích khoe mẽ cũng có thể bảo chồng mình mua cho mà, ai cấm đâu.
Đừng nghĩ anh ở nhà vợ rồi anh sẽ nhún nhường, thái độ của mọi người với vợ anh sẽ quyết định thái độ của anh với họ thế nào.
Dì Dung đương nhiên không dám đắc tội với Minh Tiến nên giận hơn cũng phải cố nuốt cục tức vào bụng, giả vờ vào bếp xem có cần giúp gì không.
Bữa cơm tối là đặc sắc nhất, một bàn ăn có bảy người mà có tận mấy chục màn đá xéo nhau và màn tung hứng giữa dì Dung với mẹ con Thu Quỳnh. Vợ chồng Hà Nhiên mặc kệ bọn họ diễn xiếc, ăn xong cả hai định về luôn mà bị bố Quý giữ lại nên đành lên phòng ngủ của Hà Nhiên ngày trước.
Đáng lẽ ra căn phòng này cũng phải nhường cho Thu Quỳnh rồi nhưng bố Quý kiên quyết giữ lại cho cô nên sau mẹ Hoa với Thu Quỳnh lén phá cửa một lần mà bị ông cắt tiền tiêu vặt ba tháng, cãi một trận to đến mức cô tưởng ly dị đến nơi rồi mới giữ được căn phòng này cho cô.
Mặc dù cô đã lấy chồng nhưng bố cô vẫn cho người dọn dẹp nên phòng không có gì thay đổi trừ việc thay giường đơn thành giường đôi. Đang ở nhà vợ nên Minh Tiến rất an phận, hai vợ chống tắm xong trèo lên giường ai làm việc nấy cho đến khi Hà Nhiên hỏi anh về sợi dây chuyền:
- Anh gửi nó cho Chu Thanh chưa?
- Gửi rồi, em không cần lo lắng nữa đâu.
- Lo chứ anh. Cô ta đang nhắm vào nhà em với nhà anh đấy, mà không chỉ cô ta đâu, đến Chu Khải và Chu Hồng đều có ý định tẩy trắng thân phận để gia nhập vào giới kinh doanh này.
Xã hội đen muốn tẩy trắng thân phận không dễ nên cần phải có người giúp họ. Nhưng có tẩy trắng rồi cũng không thể khiến bản tính của họ thay đổi, ngược lại bọn cô còn bị họ kéo xuống bùn cùng mình nên cô hoàn toàn không muốn dây vào bọn họ tý nào hết.
- Em cứ lo học cho tốt, mấy việc còn lại cứ để anh với bố em giải quyết là được rồi.
- Vâng.
Hà Nhiên không muốn can thiệp sâu vào công việc của chồng, anh đủ thông minh để biết mình nên làm gì.
...
Bên Tiến Nhiên yên bình thì bên Thu Quỳnh lại không êm đềm như thế. Cô ta muốn giữ Quốc Thịnh lại nhà nhưng sợ anh nghĩ mình dễ dãi nên thôi, ngược lại người cô ta muốn đuổi đi là dì Dung lại mặt dày ở lại, còn chê bạn trai cô để nâng Minh Tiến lên. Nào là không đẹp trai, tài giỏi bằng, nào là khí chất kém cạnh...
Quốc Thịnh là chủ một công ty đấy, dù quy mô công ty không lớn lắm nhưng nó là do anh tự mở chứ chẳng phải kế thừa gia sản như Minh Tiến rồi chỉ được làm Phó tổng thôi nhé?
Nói chung cô cảm thấy bạn trai cô ta đã rất giỏi rồi bên dì Dung nói câu nào cô ta cãi câu ấy rồi còn đuổi khéo dì về nhà làm bà Dung muốn bổ đầu ra xem bên trong nó chứa gì.
Bà ta muốn kích động Thu Quỳnh đi xử lý Hà Nhiên hộ mình vì rén Minh Tiến mà ngờ đâu lại phản tác dụng, Thu Quỳnh không đi tìm Hà Nhiên chất vấn thì thôi lại còn đuổi bà ta về.
Càng nghĩ càng không cam tâm nhưng người ta đã đuổi mình rồi nên bà cũng không tiện ở lại. Đợi bà ấy về rồi Thu Quỳnh mới quay về phòng mình, nghĩ cuối cùng cũng có một điểm để lên mặt với Hà Nhiên, cô ta vui sướиɠ đến độ cười không khép được miệng.