Chương 2
An Kỳ xem mắt nhiều đến nỗi thường xuyên gặp phải người quen. Một lần là đàn anh đại học, một lần khác chính là cậu bé béo ngày xưa An Kỳ bắt nạt. Gặp người quen thì sao, quen rồi mà không tiến thêm bước nữa thì xem mắt chắc gì đã có kết quả. Thế nên mới có những lần xem mắt sau này, cô tự mình kiểm duyệt hồ sơ.
Mỗi người đàn ông đi ngang qua cuộc đời An Kỳ đều nhận xét tính cách cô có phần lạnh nhạt cũng khắc khe, nhưng mấu chốt là có phần “hài hước lạnh lùng”, số khác thì nhận định là cô đanh đá.
Trong lần xem mắt với đàn anh thời đại học, An Kỳ bị đau bụng, liên tục ra vào tolet. Cô ngay tại nhà hàng liên tục gọi điện cho bác sĩ gia đình: “không ạ… chỉ ăn chút cháo sò huyết lúc trưa… diễn tả thế nào nhỉ… có thể là hệt như tương đậu phộng…”.
Đàn anh liên tục ho khan, nếu ai không biết cô từ trước thì hẳn nghĩ đây là kế sách phá hư xem mắt của An Kỳ. Nhưng đối với người đàn ông trước mặt này đã quen với An Kỳ, đàn anh liệt cô vào thể loại “hài hước đến lạnh lùng”. Một câu nói đùa của cô nếu người hiểu sâu sắc thì không thể cười được mà là khóc không ra nước mắt. Tình huống trước mắt làm đàn anh kia thầm tuyên thệ với chính mình không bao giờ ăn tương đậu phụng nữa.
Lần xem mắt với cậu bé béo thời tiểu học, An Kỳ sớm nhận ra cậu ta, phải nói thế nào, đó là dậy thì chưa triệt để, bề ngang có chút giảm nhưng chiều dài vẫn chẳng mấy cao. An Kỳ nhớ ngay đến lời một bài hát “dù rằng bề ngoài anh chẳng bảnh bao, chiều dài thì chẳng được cao, nhưng tình yêu của anh đã trao em, em tính thế nào?”.
Chỉ là nghĩ thôi, An Kỳ thoáng rùng mình, lời bài hát kia khiêm tốn vậy nhưng thể hiện lại là nam ca sĩ có vóc dáng rất đỏm, mắt một mí, cười lại rất duyên. Cô nhìn lại người trước mặt, An Kỳ chẳng biết nói gì, liền liên tục làm như không nhớ ra người ta. Nhưng cô càng cố không nhận người quen thì cậu bé béo kia lại liên tục nhắc nhở cô đoạn quá khứ oanh liệt đó.
Sau đó cậu bé béo nói rằng đoạn thời gian học tiểu học cùng An Kỳ, cậu đều mơ thấy An Kỳ biến thành khủng long xanh tay cầm roi đuổi theo cậu ta.
An Kỳ tự kiểm điểm lại bản thân, nhiều lần cô gắng bớt khó tính, nhưng chung quy lại chỉ là giảm bớt, là làm thợ trang điểm cô càng phải yêu cầu tỉ mỉ. An Kỳ thuộc tuýp người thẳng thắn, không để bụng bất cứ thứ gì, mọi tức giận, khó chịu cứ thẳng tuột ra miệng. Thật ra thì trong công việc cô lại càng thẳng thắn, đối nhân xử thế cũng biết trước sau trên dưới. An Kỳ chỉ xù lông với kẻ gây sự vô cớ.
An Kỳ không nhớ rõ mình đã từ chối cậu bé béo kia thế nào, chỉ nhớ là sau này An Kỳ nhận định mình bị quả báo, liên tục gặp ác mộng cậu bé béo kia trở thành vị hôn phu của mình, ngày ngày bị ngược đãi. Sau đó An Kỳ đưa luôn số điện thoại cậu ta vào danh sách đen.
Người đang ngập trong cảm giác hạnh phúc của tình yêu, người đang bận rộn ngập đầu chuẩn bị kết hôn làm sao có thể hiểu cảm giác đang đứng trong nước sôi lửa bỏng. Vị này chính là An Kỳ của chúng ta. An Kỳ vẫn tiếp tục xem mắt, trong tình cảnh bị mẹ ép buộc ba ngày bốn mối xem mắt.
Ai đó nói với An Kỳ rằng Thượng Đế tạo ra con người luôn tạo thành hai nửa, duyên phận làm con người ta tìm thấy nửa còn lại của mình. Nhưng mà nếu tin vào duyên phận thì An Kỳ cô đã không đi xem mắt, hơn nữa là xem đến lần thứ mười ba mà vẫn chưa có kết quả.
Nhưng nói đúng ra là ngoài chuyện đối phương không vừa ý cô ra, nếu đối phương vừa ý cô, thì cô cũng như Hạ Lan đều nghĩ cách phá hư xem mắt. Lại nói đến duyên phận, An Kỳ nghĩ lúc Thượng Đế tạo ra nửa còn lại của cô đã vô tình ngủ gục, thay vì hai phần, lại tạo nhầm thành ba phần, cho nên luôn có một phần còn lại là cô phải cô đơn đến chết.
Thế nên khi đang ngồi xem mắt với số mười một là một bác sĩ khoa phụ sản. An Kỳ vốn cho rằng không phải là duyên phận, cô chấp nhận cô đơn đến chết cũng không phải không được. Chỉ là sợ đêm nay mẹ lại mang cô ra mắng đến sáng, An Kỳ cố gắng duy trì hình tượng thục nữ, mà thục nữ này lại ít nói đến mức đáng thương. Bởi vì ngồi được nửa giờ thì đề tài câu chuyện bắt đầu xoay quanh bệnh phụ nữ. An Kỳ bắt đầu nghi ngờ chính mình đang ngồi trong một buổi toạ đàm về sức khoẻ phụ sản. An Kỳ ra sức lắng nghe, gật đầu phụ hoạ. Sau đó, vì ám ảnh những chuyện kia, hai ngày liên tục An Kỳ không ăn được thứ gì vào bụng, còn liên tục có suy nghĩ nên đi khám phụ khoa rà soát nguy cơ.
Đầu năm nay xem mắt càng ngày càng không thuận lợi, An Kỳ cũng lười quan tâm, lần tiếp theo mẹ cô sắp xếp xem mắt, cô quyết định để hiện trạng nguyên nước nguyên vị xuất hiện, thái độ có chút thờ ơ lạnh nhạt. Cho dù sau khi tự mình rút ra được rằng duyên phận của bản thân quá khó tìm, An Kỳ cũng an phận với an bài của mẹ mình, tuy nhiên không trách được cô vẫn có chút bài xích với việc xem mắt tìm đối tượng kết hôn.
Ngoại lệ chính là khi An Kỳ mang bộ dạng mộc mạc đến buổi xem mắt thì đối phương lại chê bai gu thời trang của cô.
An Kỳ tự thấy mình là một thợ trang điểm thì mắt thẩm mỹ không thể gọi là thấp, cho đến khi An Kỳ xem mắt với số mười hai là một nhà thiết kế nội thất. Rốt cuộc, hoài nghi của An Kỳ trở thành hiện thực. Lúc mới xem qua hồ sơ của đối tượng số mười hai, An Kỳ không khỏi kinh ngạc, một thanh niên tài tuấn như vậy lại đồng ý đi xem mắt.
Đừng nói là yêu một người là yêu bản chất con người, yêu tâm hồn của họ, không quan trọng vẻ bề ngoài. Ai càng nói vẻ bề ngoài không quan trọng thì lại càng để bụng vấn đề ngoại hình đó. Ví như An Kỳ cũng tò mò về thanh niên tài tuấn trước mắt. Nếu không nhìn được mắt thì có thể yêu được hay sao. Vớ vẩn!
Hoài nghi của An Kỳ về số mười hai là gì? Thật ra sau buổi xem mắt hôm đó, hai người trở thành “chị em tốt”, xét về tuổi tác thì An Kỳ nhỏ tuổi hơn, nên cô không thể làm chị được. Chuyện này hợp lại như vậy là do trong quá trình xem mắt, lúc đầu An Kỳ bị anh ta nói xa nói gần, nói từ nhẹ sang nặng, chê bai gu thẩm mỹ ăn mặc của cô. An Kỳ nghĩ mãi hỏi một câu – “vậy rốt cuộc anh là thiết kế nội thất hay stylist?”.
Từ chê bai chuyển sang trạng thái góp ý chân thành, sau đó hai người bước vào giai đoạn tâm đầu ý hợp tiếp tục bàn về túi xách hàng hiệu, các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng,… sau đó là cách ăn mặc. Đó là lần đầu tiên An Kỳ xem mắt có thời gian kéo dài đến tận bốn tiếng đồng hồ, lại còn lưu luyến lưu lại thông tin liên lạc của nhau.
Đoạn thời gian hai người trở thành chị em tốt của nhau, đối tượng số mười hai thú nhận với cô rằng anh chàng lạ mặt ngồi bàn kế bên luôn nhìn chằm chằm vào cô chính là bạn trai của anh ta. An Kỳ một phen kinh hoàng – “có phải tình hình lúc đó không xoay chuyển, em vì ngoại hình của chị hấp dẫn, một mực muốn theo đuổi chị, có khi nào bạn trai chị xông lên dội cho em một lý nước rồi khí phách kéo chị đi hay không?” – An Kỳ nghe anh ta nói rằng “đúng vậy”. An Kỳ thấy duyên phận còn trớ trêu như thế thì cô ế đến tận bây giờ thì có là gì.
Đó là ví dụ điển hình Thượng đế đã ngủ gục khi tạo nên một phần còn lại của An Kỳ, hay nói cách khác đây là xu hướng gần đây của Thượng đế. An Kỳ kết luận cuộc đời cô có mối lương duyên tốt nhất trong mười hai lần xem mắt là trở thành chị em tốt với đối tượng số mười hai. Ngoài những lần xem mắt ra thì mọi mối quan hệ gặp gỡ đàn ông của cô trừ bạn bè ra, tất cả đều vô duyên. Ví dụ như cô làm thợ trang điểm ở tiệm áo cưới của Hạ Lan, cô chứng kiến biết bao nhiêu nam nhân ưu tú, săn sóc người yêu, nhưng bọn họ đều mang danh phận không thể đổi được là “người yêu nhà người ta”.
Sau đó An Kỳ lại nghĩ số cô vẫn còn chưa hẩm hiu lắm vì thà không có duyên còn hơn là đυ.ng phải nghiệt duyên.