Chương 6

Một lúc lâu sau, Triệu Tầm Dữ mới nghĩ ra được lời phản đối: “Ba, sao ba lại nói mật khẩu của con cho bà ngoại chứ? À đâu, tại sao ba lại biết được mật khẩu của con? Ba không thấy việc tự tiện kiểm tra điện thoại của con rất quá đáng à? Ba làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư của con đấy!”

“Quyền riêng tư của con! Riêng tư quả rắm ấy! Ba thà tìm cấp dưới của ba để tâm sự còn hơn là kiểm tra cái điện thoại toàn những thứ ngu ngốc của con ấy! Ít nhất, cấp dưới của ba có dũng có mưu, có chỉ số IQ, không làm lãng phí thời gian của ông đây.”

“Ba, ba có ý gì? Ba mắng con đúng không? Con có thế nào thì cũng là do di truyền, ba tưởng rằng…”

“Tóm lại là cải tạo cho tốt đi, chỉ cần bà ngoại gọi điện cho ba một lần thôi là con biết hậu quả đấy.”

Tút… Tút… Tút…

Sau hai ngày phản đối, Triệu Tầm Dữ cảm thấy rất hụt hẫng vì nhận ra bà ngoài không hề thương mình.

Không bỏ cuộc, cậu đi đến ghế sô pha và ngồi xuống cạnh Sở Tri Lục: “Bà ngoại tôi vẫn luôn nhẫn tâm thế à?”

Hơi thở nóng bỏng của cậu thiếu niên phả vào mặt, Sở Tri Lục vô thức ngừng thở trong giây lát. Cô bình tĩnh quay người sang hướng khác và kể cho Triệu Tầm Dữ nghe việc bà cụ Sở đã dạy dỗ Tống Chí Viễn như thế nào.

Tống Chí Viễn bị ép ở lại đây nửa tháng và sụt tận năm cân. Cậu ta vốn đã gầy gò, sau lần đó thì hai má càng hóp lại. Đến khi được thả ra, cậu ta không dám gây chuyện nữa, say này mỗi lần khi ngồi cùng bàn ăn với bà cụ Sở, cậu ta thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào bà cụ.



Lời kể của Sở Tri Lục rất rõ ràng, rành mạch, cách biểu đạt lưu loát và có trật tự.

Triệu Tầm Dữ nghe xong thì im lặng rất lâu.

Không biết qua bao lâu, chỉ biết bộ phim thái đã chuyển cảnh, ban nãy nữ chính và nữ phụ đánh nhau, bây giờ cả hai đã cùng vào bệnh viện.

Triệu Tầm Dữ đột ngột hỏi: “Có phải cậu cũng từng bị dạy dỗ rồi đúng không?”

Im lặng lâu đến thế chỉ vì muốn hỏi câu này thôi à? Sở Tri Lục sửng sốt, lắc đầu: “Tôi rất ít khi làm bà giận.”

“Ồ.”

Triệu Tầm Dữ nhìn cô. Cô gái trước mặt cậu mặc một bộ váy dài màu xanh non, chân đi một đôi giày màu trắng, mái tóc dài như thác nước được buộc gọn và vén ra sau tai, khuôn mặt lớn chỉ bằng một bàn tay không hề trang điểm. Cô vẫn luôn ngồi thẳng lưng, không như cậu, dựa cả người vào ghế sô pha, cứ như bị rút hết xương cốt vậy.

Quả thật là rất ngoan.