Hai người dính nhau một lúc mà đã qua giờ cơm trưa, Triệu Tầm Dữ cầm điện thoại của Sở Tri Lục, tìm hướng dẫn hôn để học.
Tất nhiên, đây là yêu cầu mãnh liệt của Triệu Tầm Dữ, nói hoa mỹ rằng là: Cùng nhau tiến bộ. Để xây dựng bầu không khí, không để người khác quấy rầy, cậu còn đóng cả cửa sổ lại.
Triệu Tầm Dữ không quá nghiêm túc, gì mà liếʍ, mυ"ŧ, cắn, vận động đầu lưỡi, lưu chuyển ánh mắt, cậu không ngờ có nhiều việc đến thế, trong đó còn cả một bài văn dài.
Tiếng nước nhớp nháp làm cho cả hai người đều nóng mặt, Triệu Tầm Dữ nhớ tới nụ hôn lần trước, trái tim đập loạn xạ: “Chúng ta luyện tập đi.”
Sở Tri Lục hơi tránh cậu đi: “Không phải hôm qua anh nói trong khoảng thời gian mập mờ thì chỉ hôn nhẹ là được rồi à?”
Triệu Tầm Dữ ôm mặt cô, ánh mắt sâu lắng: “Tình khó kiềm chế, thực tủy biết vị.” (*)
(*) Nghĩa đen chính là khi ăn tủy rồi chúng ta đều cảm thấy mùi vị của nó rất ngon nên ăn rồi lại muốn ăn tiếp.
Sở Tri Lục là một học sinh có năng lực học tập cao, học đi đôi với hành, vì vậy cô lập tức tiến lên phía trước và cắn nhẹ vào môi dưới của cậu.
Còn nhẹ hơn cả kiến đốt, đầy ý trêu ghẹo.
Rồi sau đó, cô học theo giáo án của “giáo viên”, tầm mắt chuyển qua chóp mũi của cậu, tiếp theo kiên định nhìn thẳng vào mắt cậu, hơi thở như lan: “Em học có tốt không?”
Triệu Tầm Dữ không kìm nén được, hầu kết lăn lên lăn xuống: “Anh phải kiểm tra kỹ lưỡng lại.”
Cậu ngậm lấy đôi môi của cô, kiên nhẫn ma sát. Đầu lưỡi nóng bỏng của cậu tiến vào môi cô, đầu lưỡi trượt trái phải giữa hai hàm răng đã hơi hé ra của cô, dụ dỗ cô chủ động đón mình vào.
Sở Tri Lục khẽ mở miệng, đầu lưỡi vươn ra chạm nhẹ vào lưỡi của Triệu Tầm Dữ. Triệu Tầm Dữ nhận được mệnh lệnh, đuổi theo không dứt.
Lúc mới đầu còn bỡ ngỡ, càng về sau càng linh hoạt quần lấy nhau. Hai người rơi vào cảnh đẹp, hôn nhau không muốn dừng.
Vốn là ngồi ôm hôn, Triệu Tầm Dữ dần dừng sức, bất giác đã trở thành cậu đè Sở Tri Lục xuống ghế sô pha.
Hơi thở nóng rực, tiếng nước bỏng tai. Cơ thể bọn họ kề sát nhau không thể tách rời, bộ ngực vừa lớn vừa mềm mại của Sở Tri Lục bị Triệu Tầm Dữ đè chặt, nhiệt độ cơ thể đáng sợ xuyên qua lớp áo mỏng manh thiếu đốt l*иg ngực Triệu Tầm Dữ, ngọn lửa này xông thẳng vào tim, rồi lan dần xuống dưới.
Cậu sốt ruột di chuyển l*иg ngực, cảm nhận được hai thứ mềm mại cũng di chuyển theo.
Giống như hai quả bóng khiến cậu không nhịn được muốn bóp nát chúng.
Sở Tri Lục bị đè, cảm thấy vừa ngột ngạt vừa ngứa ngáy, không khỏi ưm ư thành tiếng. Âm thanh phản kháng bị Triệu Tầm Dữ nuốt mất một nửa, một nửa còn lại phát ra từ đôi môi đang dính lấy nhau. Ngọt ngào quyến rũ, Triệu Tầm Dữ còn chưa kịp nghĩ ngợi, thân dưới đã phản ứng trước.