Triệu Tầm Dữ muốn ăn nhưng đồng thời lại không muốn buông cô ra, vì thế cậu vòng tay qua eo cô và nghiêng người lấy một quả thử cho vào miệng.
Cậu cắn một miếng, vị chua xộc thẳng lên não khiến cậu giật nảy mình, chua đến mức nhe răng trợn mắt. Cậu không còn rảnh để thân mật với cô nữa, vội vàng buông tay ra để tìm thùng rác.
Sở Tri Lục nhìn động tác của cậu, cười.
Miệng Triệu Tầm Dữ vẫn còn vị chua, thấy vẻ mặt của cô là biết cô cô ý. Cậu vốn định dùng nước để súc miệng, giờ đổi ý rồi.
Cậu duỗi tay, cầm cái thìa trên tay cô thả vào trong nồi rồi quay người cô lại, ôm cô: “Gạt anh?”
Sở Tri Lục lắc đầu.
Triệu Tầm Dữ cúi đầu từ từ dí sát mặt cô, Sở Tri Lục nhận thấy nguy hiểm, vô thức lùi về sau.
Triệu Tầm Dữ dùng một tay vòng ra sau gáy cô để cố định cô lại, sau đó môi chạm vào môi cô, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy đôi môi của cô ra, quấn lấy lưỡi của cô rồi hơi lùi ra sau, ngửi mùi hương trên người cô, giọng nói trầm trầm: “Ngọt hơn mối tình đầu?”
Sở Tri Lục ngước mắt nhìn, thấy vẻ nguy hiểm như mãnh hổ đang ngủ đông trong mắt cậu.
Cô vô tri không biết sợ, đối mặt với ánh mắt như sói đói của cậu, cô chép miệng cảm nhận rồi nhích lại gần cậu, môi hai người gần như chạm vào nhau, cô trả lời: “Ngọt hơn mối tình đầu.”
Trong giây tiếp theo, đôi môi cô đã bị chặn kín mít. Triệu Tầm Dữ siết chặt vòng tay, hai người áp sát cơ thể và đầu vào nhau, cậu suy nghĩ một lát rồi tấn công mạnh mẽ thành lũy của cô. Bên cô không hề bố trí phòng vệ, đã có ý chắp tay xin thua, mặc kệ để cậu xâm lược.
Vị chua của dương mai khiến người ta không nhịn được chảy nước miếng, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau càng không nhịn được muốn dùng sự liếʍ mυ"ŧ để dừng ngăn cản cảm giác cầm lòng không đặng này.
Hai người không có kinh nghiệm cũng như không có kỹ năng, chỉ có đam mê và bản năng. Cậu tới tôi đi, không ai nhường ai, thiếu sự tán tỉnh và trêu chọc mà chỉ là liếʍ mυ"ŧ lẫn nhau.
Giống như khó khăn ngậm một cây kẹo mυ"ŧ cỡ lớn, không thể đảo lưỡi như tự nhiên được, chỉ có thể mυ"ŧ mạnh để lấy vị ngọt và tiết bớt lượng nước miếng.
Nhổ ra thì lại không nỡ.
Hai người không nắm được trọng điểm lại rất thích thú.
Đến khi Triệu Tầm Dữ buông ra, đầu lưỡi cô đã bị mυ"ŧ đến mức đau đớn.
Cô mất lực dựa vào gáy Triệu Tầm Dữ, Triệu Tầm Dữ ôm cô, hai người đều thở hồng hộc.
Một lúc lâu sau, Triệu Tầm Dữ cười, than thở: “Đúng là ngọt, ngọt như tình đầu.”
Sở Tri Lục véo nhẹ một cái bên hông cậu.