Triệu Tầm Dữ đã làm xong bữa sáng, hai người ăn xong thì lại dính vào nhau ở trên ghế sô pha.
Bộ phim truyền hình Thái Lan tiếp tục được chiếu trên TV, Sở Tri Lục được Triệu Tầm Dữ ôm ngồi trong lòng cậu, lưng dựa vào ngực cậu, tay cô đang bị cậu nắm lấy, thỉnh thoảng cậu lại dùng chóp mũi hoặc mà gò má để cọ vào đầu cô.
Bộ phim này rất khó để tiếp tục xem…
Sở Tri Lục: “Đêm qua em có xem một đoạn video.”
“Hả?”
“Người ta nói khoảng thời gian mập mờ là khoảng thời gian mà cả hai bên đều cố gắng hết sức để thu hút đối phương. Không thể nhầm điều đó thành khoảng thời gian yêu đương cuồng nhiệt được, nếu không, rất có khả năng tất cả tình cảm đều sẽ bị thiêu đốt hết trong vòng ba phút.”
Triệu Tầm Dữ tán thành: “Anh cũng cảm thấy thế, khoảng thời gian mập mờ nhất định phải dè dặt, không được giao nộp tất cả, nếu không sẽ mất đi cảm giác thần bí.”
Cậu thì hay rồi, nhớ cô, nhớ đến mức không ngủ được nhưng cậu sẽ không nói cho cô, kiên trì giữ sự mập mờ, không để cô sinh ra cảm giác thắng lợi đã nằm trong tầm tay, không cần phải tán cậu nữa.
“...” Thôi.
Không biết qua bao lâu, Triệu Tầm Dữ không làm loạn ở đầu vai cô nữa. Sở Tri Lục nghe được tiếng thở đều đặn của cậu.
Quay đầu lại thì thấy cậu đã ngủ rồi.
Cô đưa mắt cẩn thận quan sát khuôn mặt tuấn tú phúng phính của cậu, hi vọng những ngày như thế này có thể kéo dài thêm.
Có đúng là một người vừa bình tinh lý trí, lại có phần bi quan. Cô có vẻ rất vui mừng trước sự nhiệt tình của cậu nhưng khi đi đến tận cùng, cô lại cất giấu những lo sợ và bất an tận sâu trong lòng mình.
Sợ rằng sự nhiệt tình của cậu sẽ nhanh chóng lụi tàn, sợ rằng mối quan hệ này sẽ không có kết cục tốt đẹp, sợ…
Có mỉm cười và đặt một nụ hôn lên má cậu.
Cho dù sợ hãi điều gì, cô vẫn sẽ làm theo trái tim của mình, yêu hết lòng mà không giữ lại điều gì.
Từ trước đến nay, cô có rất ít nhu cầu, đa số đều sẽ bị cô từ bỏ vì sự điềm tĩnh và bi quan, cũng như việc cân nhắc những mặt tốt mặt xấu của việc đó. Nhưng lần này, cô rất kiên định và bướng bỉnh, dù chỉ là một lần trong đời, dù chỉ là phù dung sớm nở tối tàn.
Rốt cuộc, dù có cân nhắc nhiều đến thế nào đi nữa, cô cũng không thể từ chối cánh tay cậu vươn về phía cô.
Triệu Tầm Dữ bị đánh thức bởi mùi hương của thức ăn. Cậu tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên sô pha, không biết đã ngủ thϊếp đi từ bao giờ.
Duỗi người, cậu đứng dậy đi vào phòng bếp.
Sở Tri Lục mặc tạp dề có in hình dâu tây đang nấu canh, Triệu Tầm Dữ đi tới ôm lấy cô từ đằng sau.
Triệu Tầm Dữ dúi dầu vào cổ cô, dường như đang hấp thu cam lộ (*) để tẩm bổ cho bản thân, toàn thân đều trở nên rạng rỡ hơn: “Anh đã ngủ bao lâu rồi?”
(*) Tức là thuốc thần không chết, rượu thiêng của cõi trời. Trong Phệ đà bảo rượu Tô ma là thứ rượu các thần thường uống, uống vào có thể không già không chết, vị ngọt như mật, cho nên gọi là Cam lộ
“Hơn hai tiếng.”
“Ồ.”
Triệu Tầm Dữ nhìn thấy một đĩa quả dương mai vừa to vừa đỏ trên bàn ở bên cạnh, hơi rung rinh: “Quả dương mai đã rửa chưa? Có ngọt không?”
Sở Tri Lục cầm cái thìa trong tay: “Đã rửa sạch rồi, ngọt hơn cả mối tình đầu.”