Ba giờ sáng Triệu Tầm Dữ vẫn còn chưa ngủ. Cậu ngồi dựa vào thành giường và cứ để đầu đập vào đó.
Hai ngày không ngủ, cậu có thể cảm nhận được cơ thể mình đang rất mệt mỏi, nhưng tinh thần thì lại rất phấn khởi.
Cậu đã dần hiểu được cảm giác như muốn phát điên của Hứa Khinh Trần khi cậu ấy yêu đương với bạn nữ ở trường ngoài và không thể gặp nhau mỗi ngày, đang yên đang lành thì bị con quỷ tình yêu vả mặt, ngày nào cũng phải đọc đi đọc lại câu thơ:
“Chàng vững như đá tảng,
Thân thϊếp như cỏ lau.
Cỏ như tơ dai dẻo,
Đá tảng vững bền lâu.”
(Trích trong vợ Tiêu Trọng Khanh, đoạn thứ 2)
Lúc đó cậu và Tống Đình không thể hiểu nổi, cứ luôn cảm thấy Hứa Khinh Trần khổ như mấy nam chính trong truyện thanh xuân, yêu vào cái là cứ rên hừ hừ trong khi không ốm đau gì.
Bây giờ, cậu đã đến trải mùi vị tra tấn đó, chỉ vừa mới tách nhau ra ba bốn tiếng đã bắt đầu nhớ cô da diết.
“Rượu đầy ca hát đều vui gượng,
Tiều tuỵ vui chăng, một bóng hồng!”
(Trích trong bài Điệp Luyến Hoa của Liễu Vĩnh)
Cậu không kéo màn lên, than thở với bầu trời đen kịt và ước gì trời sáng ngay lập tức.
Cũng không cảm thấy Hứa Khinh Trần khổ nữa.
Người xưa thật giỏi, nói câu nào là thành thơ câu đấy, tài năng văn chương thật tuyệt vời và họ không hề che dấu sự chân thành trong tình cảm của mình.
Thanh lịch, chính xác, chân thành và đáng kính.
Ngược lại, cậu chỉ biết nói: “Tôi rất nhớ cậu, nhớ chết mất, nhớ cậu đến mức muốn đập đầu vào tường vì cậu.”
Thêm nửa tiếng nữa vẫn không ngủ được, cậu ép mình phải nhắm mắt lại. Trong bóng tối, những suy nghĩ ngược lại càng bay xa hơn.
Cậu từ bỏ vùng vẫy, ngồi dậy, tiếp tục đập đầu vào tường như muốn thả lỏng bản thân.
Sợ Tri Lục ngủ muộn, 8:50 sáng ngày hôm sau mới từ từ tỉnh lại, dậy muộn hơn bình thường cả tiếng đồng hồ.
Vừa mở cửa, một bóng người cao lớn đã ôm chầm lấy cô, Sở Tri Lục hơi kinh ngạc, tỉnh táo hẳn lại.
Triệu Tầm Dữ úp mặt vào vai cô lưu luyến cọ trái phải, yếu đuối nói: “Tiều tuỵ vui chăng, một bóng hồng…”
Sợ Tri Lục ôm cậu, vỗ nhẹ vài cái: “Không phải vừa mới chợp mắt à?”
Triệu Tầm Dữ không muốn nói cho cô biết mình không ngủ, chỉ ậm ừ và làm nũng.
Ôm một lúc lâu, Sở Tri Lục định đẩy cậu ra: “Em đi rửa mặt trước đã.”
Triệu Tầm Dữ bất động: “Ôm một lát nữa, để anh hồi lại máu đã.”
Ôm thêm mười phút nữa, Sở Tri Lục đẩy cậu ra lần thứ ba, lúc này cậu mới không tình nguyện buông tay ra. Sau khi buông tay ra, cậu còn định theo Sở Tri Lục vào phòng tắm, Sở Tri Lục không nhịn được: “Làm gì vậy?”
Sau đó cô đóng cửa phòng tắm lại, nhìn bản thân có hai quầng thâm mắt rất rõ ràng ở trong gương, cô không nhịn được mà bật cười.