Chương 45

Phải nửa giờ sau thì Sở Tri Lục mới xuống lầu. Triệu Tầm Dữ cảm thấy nhịp tim của mình thay đổi theo tiếng bước chân của cô khi đi xuống cầu thang, và không hiểu sao trong lòng cậu lại sinh ra một tâm lý sợ hãi.

Tóc của Sở Tri Lục vẫn còn hơi ướt nên Triệu Tầm Dữ bảo cô đến ghế sô pha ngồi. Canh giải rượu, mì trứng và một đĩa trái cây cũng được bày ra trên bàn trà.

Sau khi ngồi xuống, Sở Tri Lục nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt cô trong veo.

“Uống nhanh đi, uống xong rồi ăn điểm tâm.”

Sau đó thì phải nói hết nỗi lòng với cậu đấy!

Triệu Tầm Dữ như muốn cào xé tim gan thâu đêm suốt sáng, cậu chỉ còn chờ phán quyết cuối cùng này thôi!

Sở Tri Lục nhấp một ngụm... ừm canh giải rượu có vị khá độc đáo, cô nhấp môi hỏi: “Cậu uống không?”

“Ăn rồi ăn rồi, cậu ăn nhanh đi.”

Cậu đã ăn rồi, trong lúc chuẩn bị đĩa trái cây này thì cậu đã ăn một chút rồi, háo hức một hồi nên bây giờ ăn không ngon nữa.

Khi Sở Tri Lục đang ăn sáng thì Triệu Tầm Dữ đã nghĩ đi nghĩ lại mấy lời cần nói trong đầu.

Giác quan thứ sáu của đàn ông mách bảo cậu rằng có điều gì đó không ổn, Sở Tri Lục trông vẫn tỉnh táo và bình tĩnh, không có một chút bối rối, thẹn thùng, hay có vẻ như muốn nói lại thôi, cũng không giống như muốn mở miệng nhắc đến chuyện tối hôm qua.

Giống như một con thuyền lướt qua nước mà không để lại chút dấu vết nào...



Phản ứng của cô hoàn toàn khác với những gì cậu đã tưởng tượng.

Nên cậu quyết định thay đổi chiến lược của mình, chủ động tấn công.

Cảm nhận được ánh mắt chẳng biết là vô tình hay cố ý của cậu, dáng vẻ do dự như muốn nói gì đó, Sở Tri Lục thầm nghĩ trong lòng, liệu cô có nên nói dối rằng cô không nhớ mình đã làm gì sau khi uống rượu không?

Thấy cô đã ăn xong rồi buông đũa xuống, Triệu Tầm Dữ giúp cô thu dọn bát, cũng là để cho mình có thời gian chuẩn bị lần cuối.

Cậu quay trở lại ngồi xuống, hắng giọng: “Chuyện đó, em gái A Lục à, hôm nay cậu dậy hơi muộn ha.”

Khóe mắt giật giật, cậu muốn tự tát mình một cái! Không phải đã nghĩ sẵn trong đầu là phải hỏi thẳng xem là cô có còn nhớ những gì mình đã làm vào tối qua không hay sao!?

Vừa mở miệng đã nói câu vô nghĩa rồi!

Giọng nói của Sở Tri Lục rất ổn định: “Ừm, tôi uống say rồi thì sẽ ngủ sâu hơn.”

Được rồi, kéo mọi chuyện về đúng hướng nào: “Ồ... vậy cậu có nhớ tối qua khi say cậu đã làm gì không?”

Hai ánh mắt nhìn nhau, đều là sự thăm dò.

Một người thì chờ mong, một người thì chần chờ, nhất thời câu chuyện rơi vào trạng thái trầm mặc.