Mặc dù trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu đương với Sở Tri Lục, nhưng cậu cũng thích Sở Tri Lục mà, phải không? Nếu không phải vậy thì cậu sẽ không cảm thấy cô đáng yêu, sẽ không cảm thấy bồn chồn và cả sự hưng phấn bí ẩn sau khi được cô hôn, cũng sẽ không cứng lên vì cô, phải không?
Cậu nên tỏ tình với cô thế nào đây? Sẽ hơi sai nếu nói rằng cùng lên núi cao, xuống biển sâu, sống chết có nhau nhỉ? Nếu chỉ nói là thích thôi thì liệu cô có thấy thất vọng không?
Hay là cô có thích được đứng trên sân khấu rồi đọc tuyên thệ?
Tới tận bốn giờ sáng, tinh thần Triệu Tầm Dữ vẫn còn rất phấn khởi, cậu chỉ muốn lập tức kéo Sở Tri Lục dậy để xem cô đang nghĩ gì, khi sắp xếp ổn thỏa hết mọi thứ trong đầu rồi thì cậu mới yên tâm được một chút.
Rạng sáng, Triệu Tầm Dữ thức dậy, chạy bộ trong làng một tiếng đồng hồ, quay về lúc bảy giờ ba mươi phút vẫn thấy cửa phòng Sở Tri Lục đóng chặt.
Cậu mất năm phút để tắm rửa.
Sau đó cậu xuống lầu, đi vào nhà bếp, đập dập một miếng gừng cho vào nồi, cho thêm đường nâu và nước vào nấu cùng nhau, còn cho thêm chút giấm để làm canh giải rượu cho Sở Tri Lục.
Cậu gọt thêm vài quả đào, cắt thành từng miếng nhỏ đặt vào đĩa rồi chia làm hai khu vực để đựng mận đã rửa sạch và vải thiều đã lột vỏ bỏ hạt, cuối cùng bỏ chúng vào tủ lạnh để giữ được hương vị.
Vừa nhìn đồng hồ thì đã là tám giờ mười lăm phút!
Tại sao thế! Mỗi, giây, trôi, qua, cứ, như, một, năm, vậy!
Cậu nhẹ nhàng đi lên lầu, cửa phòng lạnh như băng vẫn ngăn cách cậu với người bên trong.
Triệu Tầm Dữ sụp vai xuống, cậu đi xuống lầu quét rác và lau nhà, lau bàn, lau cửa sổ và tay vịn, sắp xếp lại đồ lặt vặt, tỉ mỉ và tận tâm với thái độ đúng mực.
Sau khi làm xong chuyện này chuyện kia, cậu ngồi xuống ghế sô pha và bật điện thoại của mình một cách chờ mong.
Chín giờ hai mươi ba phút.
Cậu đi lên lầu lần nữa, mặc kệ Sở Tri Lục đã thức giấc hay chưa, lúc này cô cũng nên thức rồi!
Triệu Tầm Dữ di chuyển yết hầu của mình lên xuống, cậu chuẩn bị tinh thần một chút rồi gõ cửa phòng Sở Tri Lục: “Em gái A Lục ơi?”
“...”
Triệu Tầm Dữ tiếp tục gõ cửa: “Em gái A Lục ơi, thức dậy đi, tôi đã làm canh giải rượu cho cậu rồi đây.”
Một lúc lâu sau, cậu nghe thấy một giọng nói ồm ồm phát ra từ bên trong: “Tôi biết rồi.”
Triệu Tầm Dữ xuống lầu hâm nóng canh giải rượu, cậu nấu bữa sáng ở tầng dưới và còn đánh thêm vài quả trứng gà, đây là kỹ năng nấu nướng tuyệt đỉnh của cậu.