Chương 4

Triệu Khánh Đường suy nghĩ một chút, cảm thấy không thể tiếp tục nuông chiều Triệu Tầm Dữ được nữa, đặc biệt là khi cậu vừa phạm phải sai lầm kia. Chuyện đó nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu cứ nhẹ nhàng cho qua mà không bắt cậu phải nhận một bài học nhớ đời, cậu sẽ không nghiêm túc nhận lỗi, e là sau này sẽ còn mắc phải những sai lầm khác nữa.

Sau một đêm cân nhắc, Triệu Khánh Đường rút ra một bài học xương máu, quyết định thuyết phục bà cụ Sở giúp mình dạy dỗ lại Triệu Tầm Dữ. Ông còn phải lựa lời dặn dò bà cụ phải chú ý chừng mực, chỉ cần để thằng nhóc đó biết sai, biết sửa đổi là được, không cần phải mạnh tay như khi dạy dỗ Tống Chí Viễn.

Ngay khi ông vừa nói ra ý của mình, bà cụ đã từ chối ngay lập tức. Bà cụ Sở chế nhạo, nói ông còn chơi được cả tiểu tam tiểu tứ, sao đến đứa con trai duy nhất của mình lại không dạy nổi. Triệu Khánh Đường thầm thở dài, cười xòa giải thích, thậm chí còn khom lưng cúi đầu trước mặt bà cụ, phóng đại sai lầm mà Triệu Tầm Dữ đã mắc phải. Sau nhiều lần cầu xin, hứa hẹn đủ điều, bà cụ Sở mới thỏa hiệp.

Triệu Khánh Đường sợ bà cụ ra tay quá tàn nhẫn, vả lại ông cũng không hy vọng vào việc con trai mình có thể thay đổi quá nhiều, chỉ cần cậu hiểu sai và sau này kiềm chế bản thân lại chút là được, không cần cậu phải đổi cách ăn mặc hay kiểu tóc, càng không cần cậu phải biết nấu cơm làm việc nhà, blah blah.

Bà cụ Sở mất kiên nhẫn, cắt ngang lời ông: “Nếu như anh có ý của mình rồi thì tự dẫn nó về dạy dỗ đi.”

“Không phải, ý của con là mẹ không cần phải tốn sức lo lắng cho nó đâu, cứ để cho nó ở một mình là được.” Ông không dạy được Triệu Tầm Dữ, bởi vì cậu có một chiêu bài, đó là khóc lóc ỏm tỏi, mỗi lúc như vậy , ông cảm thấy còn đau đầu hơn cả Tôn Ngộ Không khi bị niệm chú kim cô.



“Không tốn sức, thích ăn cơm thì ăn, anh cho rằng bà già này phải đi dỗ nó à?”

***

Triệu Khánh Đường vẫn còn chưa nguôi giận. Triệu Tầm Dữ gây ra lỗi lầm lớn như vậy, vì thế ông đưa cậu tới nhà bà ngoại ở nông thôn hai tháng để cậu kiểm điểm lại bản thân, tránh cho ông càng thềm phiền chán khi thấy cậu. Triệu Tầm Dữ cũng không phản kháng, mặc dù cậu không thấy mình sai ở đâu, nhưng đúng là ba đã phải nhọc lòng rất nhiều. Hơn nữa, đã nhiều năm rồi cậu chưa từng ở với bà ngoại một ngày trọn vẹn nào.

Từ khi mẹ cậu qua đời, ba cậu cưới người khác, bà ngoại dường như đã cắt đứt liên lạc với bọn họ. Khi họ về thôn, bà cụ vẫn luôn đóng cửa không gặp mặt, gọi video không bao giờ trả lời. Chỉ có vào dịp tết nhất bà cụ mới miễn cưỡng nghe một chút. Lần cuối cùng Triệu Tầm Dữ gặp được bà cụ Sở là năm ngoái, lúc cậu tới nhà dì chúc tết, khi đó Triệu Tầm Dữ nói muốn về thôn ở với bà ngoài vài ngày trước khai giảng, bà cụ cũng lạnh lùng từ chối.

Những năm gần đây, mặc dù bà ngoại vô cùng lạnh nhạt nhưng Triệu Tầm Dữ vẫn luôn nhớ, khi còn nhỏ bà cụ đã từng ôm cậu vào lòng, đút cho cậu những món ăn ngon. Bà ngoại là người mà mẹ cậu yêu thương nhất, cho nên cậu cũng muốn được gần gũi với bà cụ.