7 giờ sáng, Sở Tri Lục tới gõ cửa phòng Triệu Tầm Dữ. Cô vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần là phải gõ mấy lần nữa, không ngờ vừa gõ được hai cái, cậu đã mở cửa.
Triệu Tầm Dữ mặc một chiếc áo phông đen bên trong, bên ngoài là một chiếc áo khoác rằn ri rộng rãi không kéo khóa, bên dưới là quần thể thao màu đen viền trắng dài đến đầu gối và đôi giày thể thao màu đen.
Sở Tri Lục cảm thấy cậu đẹp đến mức lạ kỳ.
Triệu Tầm Dữ mất tự nhiên khi bị cô nhìn: “Quần chưa giặt nên tôi không mặc, áo khoác thì miễn cưỡng mặc được.”
“Được rồi.”
Đi hái vải mà thôi, mặc thế này cũng không sao.
Triệu Tầm Dữ ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng lại, còn ghét bỏ kéo áo khoác: “Có phải rất già không?”
“Không, nhìn rất khỏe khoắn.”
Triệu Tầm Dữ vui vẻ: “Em gái A Lục, cậu giờ có mắt nhìn với tôi hơn rồi đấy.”
Triệu Tầm Dữ vẫn còn đang chiến tranh lạnh với bà cụ Sở. Trên bàn cơm, cậu cố tình không để ý bà cụ, thậm chí còn ngồi nghiêng người, đưa chân lộ ra ngoài về phía bà cụ. Đáng tiếc, cậu đã tính sai, bà cụ Sở không hề áy náy gì cả, cũng không quan tâm tại sao cậu không mặc quần dài xuống ruộng, chỉ có mình cậu là để ý.
Bà cụ Sở cầm cái sọt lớn nhất trong nhà ra đưa cho cậu: “Hôm nay hái hai sọt để bà đưa cho dì nhỏ của cháu, còn lại hái được bao nhiêu thì chia cho hàng xóm. Nhà mình ăn không hết, đừng để lại quá nhiều.”
Triệu Tầm Dữ đần mặt cầm sọt, cứ như sợ người ta không biết cậu đang giận vậy.
Bà cụ Sở làm như không thấy, bà cụ để một cái lưỡi liềm vào sọt của mình rồi đi trước, không hề có ý đợi họ.
Triệu Tầm Dữ đứng tại chỗ, Sở Tri Lục cõng cái sọt của mình lên, sau đó túm cổ tay áo của cậu và lôi ra ngoài: “Đi thôi, đừng giận.”
Tới vườn trái cây, Triệu Tầm Dữ cố ý chọn cây vải cách xa cây mà bà ngoại hái, cây vải này bị nắng chiếu vào nên chín muộn, phần lớn quả vẫn còn màu xanh.
Sở Tri Lục đi vài bước về phía bà ngoại, phát hiện Triệu Tầm Dữ không đi theo, vì vậy cô quay lại tìm cậu, thấy cậu đã đặt sọt xuống và đang bắt đầu hái quả.
Cái người này, sao tính tình cứ như trẻ con vậy nhỉ?
“Mấy cây này vẫn còn chưa chín, chúng ta tới hái ở chỗ bà ấy.”
Triệu Tầm Dữ không quan tâm, vẫn cố chấp tìm những quả chín để hái.
Sở Tri Lục lắc đầu, đi đến bên cạnh giữ chặt tay câu: “Đừng hái nữa, quả này chua lắm. Nếu cậu cứ hái thì bà nội sẽ bắt cậu ăn hết đấy.”
Triệu Tầm Dữ lặng im không nói một lời.
Cậu không muốn ăn vải chua tí nào cả.
Trong sọt đã có hai cành vải nửa đỏ nửa xanh. Sở Tri Lục buông cổ tay cậu ra, xách cái sọt lên và đi về phía bà cụ: “Đi thôi.”
Triệu Tầm Dữ đuổi theo, cầm lấy cái sọt của mình.