Hai người tiếp tục đi về phía trước.
Sở Tri Lục không thu được ý cười, hỏi: “Kết quả thi đại học của cậu có phải rất ổn không?”
“Cũng bình thường, chỉ là cố gắng trong ba tháng trước khi thi đại học mà thôi.”
Triệu Tầm Dữ học hành không quá chăm chỉ nhưng không đến nỗi kém, điểm của cậu dao động tùy theo việc cậu có cảm thấy điểm mình quá tệ trong khoảng thời gian đó hay không. Với kỳ thi đại học thì không cần phải nhiều lời, nước tới chân mới nhảy, cố gắng nhồi nhét kiến thức vào đầu, coi như là đã xong việc.
Hứa Kinh Trần và Tống Đình thấy cậu căng thẳng quá, lúc ba người cùng đi ăn cơm, hai người họ còn cố ý tìm vài câu chuyện cười nhẹ nhàng để kể.
Triệu Tầm Dữ chuyên tâm ăn cơm, nghe được câu nào hay câu đấy, lại còn bắt lỗi tiếng Anh
Tống Đình: “…”
Hứa Khinh Trần: “Cmn, cậu tẩu hỏa nhập ma rồi, không thi được thủ khoa thì về ông đây sẽ coi thường cậu.”
Thi được thủ khoa tất nhiên là không thể. Triệu Tầm Dữ hiểu rất rõ khả năng của bản thân, thi đỗ một trường đại học tầm trung là tốt rồi, như vậy cuộc đời này của ba cậu cũng coi như viên mãn.
Sau hai ba tháng cố nhồi nhét đống kiến thức vào như tiêm máu gà, thi đại học xong, về đến nhà, Triệu Tầm Dữ ngủ liền tù tì một ngày một đêm. Tinh khí thần (*) mà đã mất đi thì không thể bù vào được nữa, hiện tại nếu bảo Triệu Tầm Dữ đọc sách, thật sự là cậu không thể vào đầu được một chữ nào nữa.
*Tinh – khí – thần là tam bảo của sinh mệnh, là bộ ba cơ bản nhất trong cơ thể mỗi con người. Ba yếu tố này thể hiện bản thế, năng lượng và tinh thần của mỗi người
“Cậu thích trường nào?”
Triệu Tầm Dữ trả lời tự nhiên: “Không có.”
“Vậy mà cậu còn cầu xin Bồ Tát phù hộ?”
“Nói vậy thôi, tôi cảm thấy mình không với tới được trường học mà mình thích.”
“…”
“Cậu thì sao, muốn học trường nào?”
“Chưa xác định, chờ có điểm thì nói sau.”
“Cũng đúng, cậu tính mình được bao nhiêu điểm?” Cậu cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi.
Triệu Tầm Dữ vô tư, thi xong là coi như cậu đã sa đọa, không hề tính lại điểm cho mình, chỉ cảm thấy mình thi tốt là được. Người khác hỏi, cậu cứ nói bừa là mình được điểm tuyệt đối.
Lời cậu nói là: Trước khi có điểm thì tôi được điểm tuyệt đối, bởi vì tôi sẽ không điền kết quả mà tôi cảm thấy là sai vào giấy. Điểm tuyệt đối của tôi có thể duy trì cho đến khi nào có kết quả, hy vọng mọi người đừng lấy điểm của nhau ra mà so sánh rồi xúc phạm điểm tuyệt đối và sự tự tin của tôi.
“730.” Tổng điểm là 750.
Triệu Tầm Dữ nghiêm túc gật đầu: “Khá tốt, cũng chỉ thấp hơn 20 điểm so với điểm tuyệt đối của tôi.”
“Tôi không nói đùa.”
Triệu Tầm Dữ cười không hề áp lực: “A Lục à, anh đây thi cao hơn cậu, cậu không sợ chứ?”
“Không sợ, tôi hy vọng cậu có thể luôn cười vui vẻ như thế.”