Chương 27

Sở Tri Lục không hiểu cậu có tin hay không nữa, nếu tin thì cậu không thể ăn nói tùy tiện như vậy, nhưng nếu không tin thì tội gì cậu phải mất tận 2 tiếng leo núi để lên đó chứ

“Nếu cậu muốn xin Bồ Tát điều gì thì có thể lên chùa ở trong huyện, nó gần hơn, cũng có thứ mà cậu cần xin.”

“Tôi cứ thích làm lễ ở chúa trên núi Nguyệt Lượng đấy, nơi đó đã từng phù hộ ba tôi mà. Hương khói trong huyện quá nhiều, Bồ Tát có lẽ sẽ không tìm được đến tôi. Cậu cũng tới xin luôn đi, cầu cho thi đỗ đại học!”

Sở Tri Lục không phải người mê tín, nhưng cô vẫn nói: “Được rồi, vậy để tôi chuẩn bị hai phần giấy hương.”

“Ừm, ừm, ngày mai sau khi ăn sáng xong sẽ đi ngay nhé.”

Triệu Tầm Dữ lại nhón một con cá cay nhỏ, tiếp tục xem TV.

Hai người ngồi rất gần nhau. Trong lúc vô ý, Sở Tri Lục phát hiện ở sau tay của cậu có một nốt ruồi đỏ, nhìn không rõ lắm, cô lại gần hơn để nhìn.

Triệu Tầm Dữ cảm giác được một mùi hương ấm áp như có như không khiến cậu đột nhiên nổi da gà. Vừa quay đầu lại, cậu gần như có thể ngửi thấy hơi thở của Sở Tri Lục. Nhớ đến việc mình vừa ăn cá cay nhỏ, cậu vô thức ngừng thở và ngả ra sau, không muốn bị Sở Tri Lục ngửi thấy mùi lạ.

Cậu không nhìn cô, hờn dỗi mà không dám há to miệng: “Làm sao vậy?”

Sở Tri Lục bình tĩnh tự nhiên: “Tóc cậu hình như bị phai màu.”

“…” Triệu Tầm Dữ duỗi tay sờ tóc mình để xem thử, nhưng hai tay cậu dính đầy dầu mỡ.



Sở Tri Lục đứng lên, cầm lấy khăn lông đang vắt trên vai Triệu Tầm Dữ, đứng ra sau lưng cậu: “Cậu cứ ăn tiếp đi, tôi giúp cậu lau tóc.”

Triệu Tầm Dữ nhìn tay mình, do dự ba giây rồi từ bỏ phản kháng.

Dịu dàng, kiên nhẫn, cẩn thận, thoải mái.

Còn có cảm giác hơi ngứa khi làn váy phất phơ qua đầu gối cậu. Triệu Tầm Dữ nghĩ, có em gái đúng là thật không tồi.

Chỉ là, việc mà cậu quan tâm lúc này là…

“Bị phai màu thật à?”

“Không, có thể là bọt nước phản quang nên tôi nhìn nhầm.”

Ngày hôm sau, trời nhiều mây, có gió, rất thích hợp để đi ra ngoài.

Hành trình đến núi bái bồ tát của hai người rất thuận lợi. Triệu Tầm Dữ vận động hàng năm, leo núi không thành vấn đề, mà Sở Tri Lục lại cứ như đang đi trên đất bằng, hơi thở ổn định, leo hai tiếng đồng hồ mà mặt cũng không đỏ tí nào.

Mà Triệu Tầm Dữ cảm thấy áy náy, dường như em gái đã liều mình để đi cùng cậu.