Chương 24

Lời bà ngoại nói làm cho Triệu Tầm Dữ thấy rất khó chịu.

Cái gì mà “chạy tung ta tung tăng” chứ, làm như cậu khiến người ta ghét bỏ lắm, trái tim vẫn còn trong thời kỳ nhạy cảm của cậu trực tiếp bị những lời nói đó đấm cho vỡ vụn.

Triệu Tầm Dữ lạnh lòng, không để ý tới bà cụ nữa, cúi đầu tiếp tục ăn.

Da đầu Sở Tri Lục tê rần: “Cháu mang về cho cậu ấy.”

Bà cụ Sở “Ồ” một tiếng, gật đầu rồi về phòng.

Bầu không khí trong phòng khách đông cứng lạ, giọng nói của nữ phụ trong TV càng trở nên sắc bén hơn.

Triệu Tầm Dữ ăn xong, dọn dẹp đồ rồi vứt vào thùng rác, cảm xúc nhạt nhòa hơn rất nhiều: “Cảm ơn cậu. Nhưng mà tôi không cần cậu thương hại.”

Lời nói dối thiện ý này làm cậu như thể đáng thương lắm vậy.

“…” Sở Tri Lục muốn giải thích nhưng không biết nói như thế nào.



Không phải thương hại… Nhưng mà hình như là thương hại thật.

Triệu Tầm Dữ về phong gọi cho ba. Trước khi cuộc gọi được kết nối, cảm xúc của cậu vẫn rất ổn định, cho đến khi nghe được câu “con trai”, cậu đột nhiên cảm thấy chua xót.

“Ba, con muốn về nhà…”

Triệu Khánh Đường nghe thấy âm cuối hơi run run của con trai thì cũng khẽ nhíu mày lại. Trong ấn tượng của ông, lần cuối cùng Triệu Tầm Dữ khóc là từ rất nhiều năm về trước rồi, lúc đó cậu ốm phải nằm viện.

“Làm sao vậy? Kể cho ba nghe đi.”

Triệu Tầm Dữ hít hít mũi, nằm ngửa trên giường: “Bà ngoại không thích con một tí nào cả, bà thấy con phiền muốn chết, con cũng không muốn nói chuyện với bà nữa đâu. Con nhịn đói hai ngày mà bà vẫn không thèm để ý. Bà bảo mua quần áo dài cho con, con tưởng bà thấy con bị muỗi đốt nên đau lòng, ai ngờ là vì bà muốn con đi làm việc. Đêm nay con không ăn cơm, bà cũng chả quan tâm gì, vừa nãy về thấy con đang ăn còn cười nhạo, hỏi có phải con mặt dày đi ăn chực không!”

Càng về sau, cảm xúc của Triệu Tầm Dữ càng ổn định, âm điệu cũng thay đổi dần. Nhận ra được điểm này, cậu cảm thấy rất mất mặt, cần phải đến mức này à! Đàn ông con trai mà còn không nhè, phế!

Vì thế, cậu lại cứng giọng nói: “Thật là, hết nói nổi.”

Triệu Khánh Đường ngồi xổm ở cửa phòng, hơi đau đầu. Ông rất hiểu Triệu Tầm Dữ, cậu vẫn luôn muốn gần gũi với bà ngoại, dù sao thì bà cụ cũng là người thân nhất của mẹ cậu. Mẹ cậu đã đi được ngần ấy năm, bà cụ Sở cũng lạnh nhạt với họ nhiều năm. Triệu Tầm Dữ muốn báo hiếu thay mẹ, đồng thời muốn giữ gìn người và đồ vật có liên quan tới mẹ mình.