Triệu Tầm Dữ không để ý. Nếu định nghĩa vừa người là có thể mặc vào được thì cái áo khoác mỏng quá khổ này phù hợp với hầu hết mọi người.
Sở Tri Lục lại hỏi số giày của cậu để mua hai đôi giày quân đội.
Chủ quán báo giá 200, Sở Tri Lục trả giá 150, hoàn toàn phù hợp với ngân sách.
Triệu Tầm Dữ không nói một lời nào, cũng không giận dỗi, thậm chí còn cầm lấy túi bóng đựng quần áo mà chủ quán đưa cho. Sở Tri Lục mua hai món ăn, cậu cũng chủ động xách.
Nhưng mà cậu như vậy khiến Sở Tri Lục cảm thấy không quen.
Sở Tri Lục vốn định mua quần áo cho cậu xong thì sẽ về ngay, nhưng giờ cô lại dẫn cậu đi dạo một vòng quanh phố ẩm thực.
Triều Tầm Dữ rũ mắt đi sau lưng cô, sống lưng cúi xuống, trông không có tinh thần.
Giống một chú cún con đang ngái ngủ, lông mi cụp xuống để che đi đôi mắt to tròn dễ thương của mình.
Sở Tri Lục đi chậm lại để sánh vai với cậu: “Uống trà sữa không?”
Triệu Tầm Dữ lắc đầu.
Đi được vài bước, Sở Tri Lục lại hỏi: “Đằng trước có một hãng kem nổi tiếng trên mạng, cậu muốn ăn không?”
Triệu Tầm Dữ không thèm ngẩng đầu lên: “Cậu muốn ăn thì mua đi.”
Sở Tri Lục mím môi, không mua.
Đầu đường có một quán bán đĩa nghe nhạc, Sở Tri Lục nghe thấy bản nhạc thì hỏi Triệu Tầm Dữ: “Mua cho cậu một chiếc MP3 để nghe nhạc, được không?”
Triệu Tầm Dữ lắc đầu: “Thôi, tôi không muốn mua. Cậu không mua gì thì về nhà thôi.”
Lên xe về thôn, hai người ngồi cạnh nhau, còn mấy ghế trống, tài xế vẫn đang tiếp tục chờ khách lên xe nên phải từ từ mới có thể xuất phát được.
Triệu Tầm Dữ búng tay hết lần này đến lần khác.
Sở Tri Lục nghiêng đầu nói với cậu: “Tôi buồn ngủ, nếu cậu thấy chán thì chơi điện thoại của tôi một lát đi!”
Triệu Tầm Dữ nhìn cô, không rõ cảm xúc thế nào: “Thôi, điện thoại là thứ riêng tư của mỗi người.”
“Không có gì riêng tư cả, mật khẩu là 1030. Tôi ngủ, cầm điện thoại sợ làm rơi.”
Hôm nay, Sở Tri Lục mặc một bộ váy liền thân màu xanh lục không có túi, cô cũng không khoác ba lô.
Triệu Tầm Dữ cầm điện thoại của cô: “Ừm, cậu ngủ đi, tôi cầm giúp cậu.”
Sở Tri Lục nhìn cậu, gãi gãi cái mũi xinh đẹp.
“Ngủ đi.” Triệu Tầm Dữ cười nhạt, trong mắt lại không có ý cười.
Sở Tri Lục nghiêng đầu đi, trán dựa vào cửa sổ xe, nhắm lại lại ngủ.
Cô không biết diễn tả sự kỳ lạ trong lòng mình như thế nào.
Về đến nhà, Triệu Tầm Dữ vẫn ăn cơm trưa với cô và bà cụ. Bà cụ nói ngày kia đi hái vải, cậu cũng vui vẻ đồng ý, sau khi ăn xong cậu còn chủ động cầm bát đũa đi rửa.