Chương 17

Chất lượng giấc ngủ của Triệu Tầm Dữ tốt đến đáng ghen tỵ, đến khi chú Lương đã lái xe đến chợ trái cây thì cậu vẫn chưa tỉnh lại một lần nào.

Sở Tri Lục nhớ khi còn nhỏ, khi chơi mệt, Triệu Tầm Dữ sẽ tìm một tảng đá lớn, gỗ hoặc là bờ ruộng hay đống cỏ khô để ngủ khò một giấc.

Cô ngồi cạnh trông chừng cậu, đôi khi cậu ngủ lâu quá, cô sẽ quay lại nhà gọi bà cụ ra ôm cậu về. Bà cụ rất giận, khiêng cậu lên vai như một con heo, vậy mà cậu cũng chỉ lầm bầm rồi tự mình điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái hơn mà thôi. Bà cụ cứ suốt ngày bảo cậu giống người rừng, ngủ cũng không biết đường về nhà.

Trong lúc mơ hồ, Triệu Tầm Dữ nghe thấy có người đang gọi mình. Cậu đã tỉnh, nhưng vẫn chưa ngủ đủ, thế nên cậu cọ đầu vào gối tỏ vẻ khó chịu.

Cảm giác hình như không đúng lắm.

Cậu đang ở đâu?

Triệu Tầm Dữ tỉnh lại, đột ngột mở mắt ra bất ngờ nhìn Sở Tri Lục.

“Tỉnh rồi à?”

Não bộ của Triệu Tầm Dữ dường như ngưng hoạt động một lúc, sau đó cậu rời đầu khỏi vai của cô. Cậu vô thức đưa tay mát xa bả vai cô, tựa như mỗi lần cậu lấy lòng ba mình khi mắc lỗi. Cậu mát xa vụng về, cảm giác cộm cộm từ bả vai thon gầy của cô khiến cậu khó điều chỉnh được sức lực.

Sở Tri Lục không ngờ cậu sẽ làm vậy, nhìn chằm chằm cậu.



Triệu Tầm Dữ tỉnh hắn, ngại ngùng thu tay về: “Xin lỗi, lúc ngủ tôi hay cựa quậy.”

Vẻ mặt Sở Tri Lục bình tĩnh, không có vẻ trêu chọc: “Cậu dựa vào vai tôi nửa tiếng, trừ lúc tôi đẩy cậu ra, cậu lại dựa vào thì không cựa quậy nhiều.”

“Khụ khụ, ngại quá.” Triệu Tầm Dữ vẫn cố giải thích: “Tôi ngủ thật đó, không phải cố ý đâu.”

Sở Tri Lục như không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Triệu Tầm Dữ, cô khẽ ừ một tiếng: “Chú Lương đi tìm chủ quán rồi, chúng ta đi ăn sáng trước đi.”

Bữa sáng là cháo thịt nạc và trứng vịt Bắc Thảo, Triệu Tầm Dữ còn ăn thêm hai cái bánh quẩy. Nhìn Sở Tri Lục quét mã trả tiền, Triệu Tầm Dữ lắc đầu thở dài: “Không ngờ lại sẽ có một ngày tôi lại để con gái trả tiền cho mình.”

Thực khách ngồi bàn bên cạnh nghe thế thì quay lại nhìn, sau đó ngắm nghía mái tóc của cậu một vài giây.

Sở Tri Lục cất điện thoại đi: “Không phải lần cuối đâu.”

Triệu Tầm Dữ lại thở dài. Phải rồi, lát nữa mua quần áo cũng là cô trả tiền mà.

Cậu tự nhận là săn sóc, nghĩ thầm, cậu sẽ không tới cửa hàng hay là trung tâm mua sắm để mua, không chọn hàng hiệu, cứ chọn đại ở một cửa hàng trông bình thường là được, để cô không tốn quá nhiều tiền.