Chương 31: Trúng xuân dược

"Vâng". Mấy gã nhìn Trình Lam thì không khỏi thèm thuồng.

Cô ta hài lòng rồi bước ra khỏi căn căn phòng ,nhìn những người canh gác bên ngoài không thôi đắc ý ,cô ta không tin Trình Lam sẽ không chết. Bước về chiếc xe rồi phóng đi.

Nhìn thứ thuốc được tiêm vào cơ thể mình ,cô cũng không ngu ngốc mà không biết đó là xuân dược. Nhìn bàn tay gã lướt trên mặt mình cô không khỏi buồn nôn ,nhưng phải cố nhịn ,giọng nói tựa như lông hồng ,ngọt ngào rót vào tai hai gã:

"Hai người có thể cởi trói ở tay giúp ta được không".

Nhìn vẻ mặt không hợp tác của hai gã ,vẫn may thuốc chưa phát tác ,cố gắng dịu dàng :

"Dù sao tôi được các người bắt đi từ bệnh viện ,tôi vẫn chưa khỏe không thể làm gì ,các người cởi trói tôi sẽ từ từ phục vụ".

Hai gã nghe vậy cũng thấy hợp lý ,nghe đến hai từ phục vụ thì không khỏi sáng mắt .Tiến về cởi trói cho cô, tay vừa được thả tự do ,một mũi kim từ đồng hồ đã bắn vào ngực gã làm gã bất tỉnh, tên còn lại thấy vậy thì tức giận xông đến nhưng cũng lăn quay ra .

Khinh bỉ nhìn hai gã trước mặt ,trên người cô chẳng có cái gì vô dụng, chiếc đồng hồ lấy cảm hứng từ truyejen tranh Conan cô miệt mài thiết kế chẳng nhẽ để không .Lấy hết những thứ trên người hai gã ,chỉ có hai con dao, cô không khỏi mệt mỏi ,không có súng .

Đưa tay ổn định lại băng quấn trên đầu ,nơi đó máu chảy ra thấm đỏ ,vệt mổ trên đầu cô chưa lành ,vừa bị tạt nước lạnh cùng va chạm làm nó chảy máu .Khá khen cho Vân Thu, bắt cóc ngay lúc cô bị thương .

Từ từ mở cánh cửa ,hai tay hai dao đâm ngay yết hầu của hai tên canh cửa làm chúng lăn ra chết ,máu chảy đỏ rực một mảng .Cô thấy trên người hai tên canh cửa có súng cô lấy hai khẩu súng, 1 khẩu Walther P99 và 1 khẩu MP5. Không thèm bận tâm đến hai cái xác chết ,cô từ từ di chuyển lên trên ,rời khỏi tầng hầm. Tiếng súng vang lên từng hồi trong căn nhà hoang, chẳng mấy chốc đã thấy Trình Lam mặt lấm tấm mồ hôi ,khuôn mặt cô bắt đầu đỏ lên vì tác dụng của thuốc .Bật kết nối với chiếc điện thoại ,dấu khẩu súng ngắn và con dao vào người ,cô cố gắng di chuyển cách xa căn nhà hoang .Cố gắng khống chế thuốc trong người tìm một chỗ kín để lấp .

Lôi Lạc Thiên ngay sau khi đến Lôi thị thì đi thẳng vào phòng chủ tịch, Nhị Hổ đã đi theo ngay sau anh. Nhìn anh im lặng âm trầm ,Nhị Hổ không khỏi giật mình,lo sợ ,Lúc Lôi Lạc Thiên im lặng là lúc tức giận và đáng sợ nhất .

"Lão đại ,đã phong tỏa thông tin.Thông tin truyền ra nằm trong tầm kiểm soát không ảnh hưởng".



"Gϊếŧ" .

"Vâng".

Cúi đầu chào Lôi Lạc Thiên bước ra khỏi phòng .Sự lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng ,cái nhếch môi của Lôi Lạc Thiên như báo hiệu sóng gió trước mặt. Từ trước đến nay anh đều giao mọi việc ở Lôi thị cho Nhị Hổ ,anh mỗi tuần sẽ đến một lần .Không ngờ lại có kẻ dám phản .

Bỗng tiếng điện thoại vang lên ,người đầu dây bên kia sốt ruột nói:

"Lão đại ,Lam tiểu thư mất tích".

Thoáng chốc Lôi Lạc Thiên lạnh lẽo,anh mới rời đi vài phút mà cô đã bị bắt cóc ,ánh mắt anh không ngừng đỏ rực ,giọng nói u ám :

"Bệnh viện".

Nhìn thấy vũng máu cùng mấy người vệ sĩ canh gác đã chết .Sự băng lãnh trong con người Lôi Lạc Thiên như bùng nổ ,lần đầu tiên anh tức giận cũng lo lắng :

"Nếu không tìm thấy cô ấy thì các người cũng chuẩn bị chết" .

Tam Hổ nhìn Lão đại nhà mình như vậy cảm thấy rất lo sợ ,sát khí ngày càng mạnh mẽ .Không một ai dám gây tiếng động dù nhỏ nhất .Bước vào phòng bệnh nhìn những chiếc kim dính máu lơ lửng ,sức khỏe của cô chưa hồi phục vẫn phải chuyền dịch ,nghĩ đến đấy màu đỏ trong mắt anh càng rực rỡ .Cầm chiếc điện thoại của cô ra khỏi phòng bệnh ,cơn tức giận của anh càng lớn .

Huy động toàn bộ từ những tinh anh của Lôi gia tìm kiếm cô nhưng không hề thấy một dấu vết .Tiếng "bíp bíp " từ điện thoại cô vang lên ,nhìn dấu chấm đỏ trên màn hình ,ánh mắt anh càng lãnh khốc :