Nhìn hai hàng người trước mặt, Trình Lam cô không khỏi thở dài:"Đúng là mafia".
Lôi Lạc Thiên bước xuống khỏi xe, khí thế của anh áp đảo toàn bộ .Tuy không nói gì nhưng chỉ cái liếc mắt cũng làm cho người ta kinh hãi .Từng bước vào bên trong ,Trình Lam chú ý quan sát đường đi và mọi thứ được bố trí như thế nào ,giống như cô ai trong Lôi gia cũng vậy.
Cả quãng đường Vương Cẩn luôn quát sát cô. Nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn mềm yếu trước mặt .Ông không khỏi tức giận thằng con trai của mình .Chỉ vì một người phụ nữ ngu ngốc mà gây sự với Lôi gia. Nhưng đây cũng là cơ hội mới cho ông.
Đứng bên cạnh Lôi Lạc Thiên nhìn Lão đại cùng Vương Cẩn nói chuyện :
Sai lầm lần này là do con trai tôi gây ra nhưng nó là đứa duy nhất của Vương Cẩn tôi đây nên mong Lão đại bỏ qua, đảo Iguana thì thế nào .
"Vương Lão đại cũng thật có lòng nhưng Lôi gia chúng tôi không cần nó."
Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Lôi Lạc Thiên trước mặt dù tức giận nhưng ông vẫn phải dáng nhịn:
"Vậy Lão đại có hứng thú với thứ gì ?"
"Toàn bộ khu vực Vương gia ở Hồng Kong."
Nhìn hai người bàn luận gay gắt trước mặt ,Trình Lam không khỏi lo lắng .Đồng hồ điện tử trên tay cô phát hiện ra một lượng nhỏ chất phóng xạ, có chất phóng xạ chắc chắn có bom rồi .Dựa vào nhiệt độ từ bộ cảm ứng của đồng hồ trên tay cô là biết bom ở rất gần và tầm vài quả ,vì bom chưa kích hoạt lên đồng hồ chưa rung, chắc chắn bom hẹn giờ và khả năng công phá lớn trong phạm vi nhất định.
Điều làm cô lo ngại dưới ghế Lão đại có một quả bom.
Vận dụng khả năng mặt dày và diễn xuất của mình ,Trình Lam véo thật mạnh vào đùi ,mắt cô bắt đầu long lanh."A" kêu lên một tiếng yếu ớt ,cô cúi người về phía Lôi Lạc Thiên vừa vặn miệng cô để sát tai anh:"bom".Nhưng mặt anh vẫn lạnh lẽo như vậy ,như là anh biết trước việc đặt bom.
Không một ai biết cô diễn trò trừ anh.Vương Cẩn khinh bỉ nhìn Trình Lam trước mặt nhưng vẫn lên tiếng hỏi thăm:
"Tiểu thư đây có sao không ?"
"A,thật xin lỗi các vị,tại tối hôm qua Lão đại hơi mạnh mẽ nên hôm nay còn chút đau, không đáng ngại."
Tề Phong và Phàm Luân đứng ngay cạnh cô có chút buồn cười nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng như vậy .Nghe lời nói của cô như vậy ,không phải càng làm cho tội của Vương Thần con trai ông ta to hơn vì đã đυ.ng đến người phụ nữ của Lôi Lạc Thiên .
Lôi Lạc Thiên vẫn bình thản nhìn người đàn ông đang diễn trò trước mặt .Bỗng chuông điện thoại của ông ta reo lên ,mỉm cười lịch sự với đám người của Lôi Lạc Thiên :
"Xin phép cho tôi ra ngoài một chút".
Tề Phonh thấy vậy thì không khỏi tức giận :
"Lão đại vì nể mặt ngài là trưởng bối nên đã đích thân tới đây, vì một cuộc điện thoại mà vô lễ với Lão đại chúng tôi như vậy ,xem ra ông không nể mặt Lôi gia ".
"Thành thật xin lỗi ..."Nhưng ông ta chưa kịp nói xong thì Trình Lam đã lao về phía ông ta ,hành động của cô không ai có thể đoán trước .
Một khẩu súng đã kề ngay vào thái dương ông ta. Biết mình bị phát hiện ,ông ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác ,đâm lao thì phải theo lao, Lôi Lạc Thiên không chết thì ông ta cũng phải chết ,ông không tin mình lại không gϊếŧ được Lôi Lạc Thiên ngay trên địa bàn của mình:"Lôi Lạc Thiên ".Ông ta gằn giọng mạnh ,giọng nói chứa đầy sự tức giận
"Tôi mà chết thì các người cũng chết theo,căn phòng này khắp nơi đều là bom" .
Phàm Luân thấy ông ta tự tin như vậy thì nhếch môi cười khinh bỉ rồi cung kính quay sang Lôi Lạc Thiên :
"Lão đại ,đã phá hủy được hệ thống kích hoạt bom".
Vương Cẩn sửng sốt hoảng sợ trong giây lát ,rồi ông ta lại cười điên loạn ,mắt hằn máu nhìn Lôi Lạc Thiên ,nhưng một phát súng vào đầu đã làm ông ta chết không kịp nhắm mắt.
Người của Vương gia thấy Vương Cẩn bị gϊếŧ thì hùng hổ xông vào chém gϊếŧ .Toàn bộ người của Lôi gia đều rút súng ra bắn trả .
Trình Lam cảm thấy chiếc đồng hồ trên tay bắt đầu rung mạnh ,khẽ chửi thề rồi thông báo cho Lôi Lạc Thiên :
"Lão đại ,có bom sắp nổ".
Nhờ vũ khí của Lôi gia hiện đại hơn rất nhiều ,Lôi Lạc Thiên ,cô cùng Phàm Luân ,Tề Phong và một vài trợ thủ đã nhanh chóng ra được đến cửa lớn của ngôi biệt thự. Quả bom phát nổ khiến cho không khí nhiễm bụi.
Trình Lam nhảy lên né viên đạn thì không may bị một vật va chạm vào đầu làm cho cô choáng váng. Cố gắng giữ tỉnh táo đi sau Lôi Lạc Thiên ,mắt cô đang có dấu hiệu khó nhìn ,cố gắng đi sau Lôi Lạc Thiên, hai tay cô vẫn hai khẩu súng và không ngừng bắn.
Ra được đến xe cũng bớt nguy hiểm vì xe của Lôi gia là xe chống đạn. Lau mồ hôi trên mặt ,Lôi Lạc Thiên lạnh lùng quay về phía cô:
"Sợ?"
"Không có Lão đại."
"Vậy sao nhiều mồ hôi như vậy". Anh nheo mắt chờ đợi câu trả lời từ cô.
"Nóng ,tôi thấy rất nóng" .
Lần này em đã gây ra chuyện .
"Lão đại, tôi đảm bảo sẽ không dám trốn đi nữa"
Em dám? Lạnh lùng liếc nhìn cô làm cho Trình Lam dựng cả tóc gáy.
"Tôi không dám nữa".
Kéo Trình Lam vào trong lòng mình,anh không hề cảm thấy khó chịu cho dù người cô rất nhiều mồ hôi. Trình Lam khẽ thϊếp đi trong lòng Lão đại, cơn đau đầu khiến cô không chịu nổi.
Tề Phonh lái xe ,Phàm Luân ngồi ngay bên cạnh, tay anh không ngừng gõ bàn phím.
"Lão đại".
"Quét sạch Vương gia". Nhẹ nhàng vuốt tóc cô ,khuôn mặt lạnh lẽo ,động đến Lôi Lạc Thiên chưa một ai được sống.