Trình Lam suy tư cả ngày ,cô đang tìm cách trốn ra ngoài Lôi gia vào cuối tuần .Nhưng lại sợ bị Lão đại phát hiện .
Chả là Trình Lam xem được thông báo từ một diễn đàn mà cô hay vào .Cuối tuần này sẽ diễn ra bóng rổ đường phố ,mà nam nhân chơi bóng rổ thường rất đẹp trai cao to lại tài năng ,những thứ đó đối với một người yêu thích cái đẹp như cô sao có thể bỏ lỡ. Với lại ,cuối tuần xe cô sẽ được gửi tới ,bằng mọi giá cô phải trốn ra ngoài .
Mang tâm trạng ủ rũ xuống phòng ăn thật không giống cô thường ngày .Hôm nay nhiều món cô thích nhưng cô ăn rất ít làm cho ai kia cũng cảm thấy bất ngờ. Ai hỏi gì cô cũng hờ hững trả lời. Thấy cô buồn chán như vậy ,Lôi Lạc Rhieen cũng muốn mang cô ra ngoài vào cuối tuần cùng anh :
"Cuối tuần tôi có việc ra ngoài cả ngày e....."
Nhưng chưa để anh nói hết ,Trình Lam đã hét lên đầy vui vẻ:
"Thật sao?"
"Sao em có vẻ vui vậy?" Nheo mắt nguy hiểm nhìn cô. Nghe thấy vậy ,cô liền biết mình lộ đuôi, bèn hẵng giọng ,bộ mặt thay đổi như chong chóng :
"Đâu có Lão đại,không gặp anh một ngày mà tôi cảm thấy như cả thế kỉ ,cảm thấy đau tim ,ăn không ngon ngủ không yên suy nhược cơ thể ,....."
"Vậy hôm đó em đi cùng tôi....."
"Không được rồi Lão đại, tôi đoán hôm đó tôi sẽ bị bệnh nên ở nhà thì tốt hơn nếu không sẽ lây cho anh ,....tôi ăn xong rồi ,tôi đi trước ...... " Xong ,cô chạy bán sống bán chết về phòng và ...không ngừng cười .
Chuyện quan trọng nhất đã xong ,cô phát hiện không có cách nào chốn khỏi đây ,ai bảo Lôi gia tường cao hào sâu ,đã vậy an ninh còn rất nghiêm ngặt ,cô không thể nào đi cửa sau ,vượt tường hay chui lỗ chó được, tuy mất mặt nhưng cũng không sao mà vấn đề là không có đến một cái lỗ chó để cô chui .Vì vậy Trình Lam cô quyết định đàng hoàng bỏ nhà từ cổng chính ,ngẩng mặt đi ra ngoài trước bao nhiêu người .
Chỉ còn một tuần ,sau giờ làm việc cứ rảnh rỗi cô lại tìm mấy anh vệ sĩ canh gác để trò chuyện cho tiện công việc nhờ vả sau này .Tuy bình thường làm việc nghiêm túc là thế nhưng mặt họ thật sự quá mỏng bị cô trêu mấy câu là đỏ mặt. Không biết có phải do cô diễn giỏi hay do cô là đứa phụ nữ duy nhất trong cái đống đực ở Lôi gia, nhưng quá trình nguyên nhân không quan trọng quan trọng là kết quả .
Cuối cùng ngày cuối tuần cũng đến ,sau khi nghe tin Lão đại đã ra ngoài ,Trình Lam với bộ đồ rộng thùng thình ,cái mũ vành che hết nửa khuôn mặt lò dò đi ra cổng ,nhìn thấy mấy anh vệ sĩ canh cổng cô đã vậy tay chào bọn họ .
Bước lại gần, tỏ vẻ nhăn nhó nhìn bọn họ:
Các anh có thể cho tôi ra ngoài một lúc được không .
"Lam tiểu thư ,xin lỗi cô nhưng không thể".
"Nhưng bây giờ tôi đang rất gấp ,tôi cần mua vài thứ" .
"Cô mua gì ,có thể bảo người đi mua."
"Bà dì " tôi ghé thăm nhưng tôi lại bị hết đồ dùng nên muốn ra ngoài mua ,ở đây toàn đàn ông nên không tiện" .
Hai người vệ sĩ cũng rất khó xử ,bảo họ đi mua cái đó cho cô còn khó hơn cả gϊếŧ người .Nhìn nét phân vân trong mắt họ ,cô quyết định dùng chiêu cuối cùng :
"Tôi hứa sẽ về sớm ,mà ở bên ngoài cũng đâu có ai biết tôi là người của Lôi gia nên các anh không cần phải lo".
"Vậy cô nhớ về sớm".
Nhăn nhó gật đầu bước đi .Người vệ sĩ thấy vậy liền hỏi cô;
"Lam tiểu thư ,sao cô không dùng xe".
"A ,tôi bắt taxi cũng được".