Chương 17

Dùng đèn pin lần mò sâu xem xét vách đá sát đáy hồ cũng không thấy có chỗ thông .

Bơi lên 2m,Trình Lam đã nhìn thấy một vách rộng đủ 5 người chui vừa .Nhưng bơi lại gần thì cô nhìn thấy hai con trăn rất to .

Vì ánh sáng từ đèn rọi vào mắt chúng nên hai con trăn khổng đã phát hiện ra cô ,hai con cùng quẫy đuôi đuổi theo Trình Lam .Cô dụ chúng ngoi lên mặt nước để Lão đại xử lý chúng thay cô.

Nhưng tốc độ của chúng rất nhanh ,nhận thấy mình yếu thế cô bèn rút súng ra bắn .Vừa bắn vừa bơi lên trên .Đạn bay trong nước không có tác dụng cao chỉ làm chúng bị thương ngoài da và giảm tốc của chúng nhưng như thế cũng đủ thời gian cho cô .

Trên bờ ,Lôi Lạc Thiên thấy mặt nước dao động mạnh nên cho mọi người chuẩn bị sẵn vũ khí nhưng không được bắn bởi Trình Lam còn ở trong đó .

Trình Lam ngoi lên mặt nước thì hai con trăn cũng đến ,cô cố gắng bơi vào bờ nhưng do tay đau nên tốc độ cũng chậm lại .Mọi người thấy cô thì nghe lệnh Lôi Lạc Thiên nhắm bắn .Hai con vật to lớn bị trúng đạn thì dẫy dụa ,không may đuôi chúng đập vào Trình Lam khiến cho cô bị bắn lên bờ ,đầu va đập vào vách đá .

Lôi Lạc Thiên chạy nhanh đến đỡ cô dậy .Tuy đầu không chảy máu nhưng làm cô thấy choáng váng .

Cố gắng giúp mình tỉnh táo trong tình huống nguy hiểm này .Dùng súng của mình giúp mọi người .Tất cả mọi người tập trung vào hai con trăn khổng lồ trước mặt .

Chẳng mấy chốc ,hai con vật đã chết ,hồ nước trong vắt chuyển sang màu đỏ đậm.

Ai đấy cũng đều dính máu khắp người, may mắn là không ai bị thương .

Xem lại vết thương cho Trình Lam ,không có gì nguy hiểm .

Sau khi vết thương được băng bó lại cẩn thận ,ai cũng mong đợi nhìn Trình Lam để nghe câu trả lời từ cuộc thám thính của cô .

Trình Lam lắc đầu thở dài nhìn mọi người ,quay qua mắt ngấn nước nhìn Lôi Lạc Thiên :

"Lão đại ,cách mặt nước 3 mét có một hang ,nhưng đi đâu thì tôi cũng không biết".



Nói xong Trình Lam nở nụ cười tươi rói .

Mặc dù biết đã khuya nhưng trong hang thì ban ngày cũng như ban đêm .Tất cả mọi người theo Trình Lam lặn xuống hồ ,chui qua hang ,rồi ngoi lên mặt nước

Trước mặt mọi người là một hang lớn .Ánh đèn pin chiếu quanh hang ,ai nấy cũng đều ngỡ ngàng vui mừng ,trước mắt họ rất nhiều Rhenium được tìm thấy .Ngước lên nhìn không thấy đỉnh :

"Lão đại ,hang này nằm ngay dưới đỉnh của ngọn núi trên đảo".

Ai cũng đều mệt mỏi ,nhưng lại không dám ngủ ,họ chỉ có thể nghỉ ngơi để lấy lại sức .

Nhìn mắt ai cũng nặng trĩu ,Trình Lam lôi ra trong balo của cô một quyển sổ ,vẽ vẽ tô tô .

Chỉ trong 15 phút ,một bộ bài đã hoàn thành .

Không thèm để ý đến Lão đại ,cô rủ mọi người đánh bài trong lúc nghỉ chân .

Ai đấy cũng đều hăng hái tham gia ,cả Tam Hổ cũng nhảy vào sòng bạc hoang dã .Trình Lam cô thật sự rất may mắn nên thắng rất nhiều. Ai cũng đều bị búng trán nhưng họ lại vui vẻ ,tiếng cười vang vọng trong cái hang to lớn nhưng ấm áp đến lạ thường .Tất cả tập trung nên không ai phát hiện có một anh mắt dịu dàng nhìn vào cô gái nhỏ bé ngồi trong đám đàn ông to lớn kia.

Cầm đèn pin đi xung quanh ,Lôi Lạc Thiên đã nghe thấy một âm thanh ,đó là tiếng nước chảy .

Đi về phía có tiếng nước ,anh nhìn thấy một thác nước trước mặt và một vách đá dốc không quá cao ,nếu lên được phía trên vách là ra khỏi hang ,từ đó liên lạc với Tề Phong đứng chờ ở cửa hang.

Quay lại chỗ nghỉ chân ,cắt đứt cuộc vui của mọi người :

Chuẩn bị di chuyển .

Tất cả mọi người di chuyển phía sau Lôi Lạc Thiên ,đi một quãng ,mọi người ai cũng nghe tiếng nước chảy ,vòng qua vách đá ,ánh sáng le lói hiện lên trước mặt ,ai nấy cũng hết sức vui mừng .