Chương 15: Lo lắng

Không ai phát hiện sự khác lạ của hồ ,Lôi Lạc Thiên cảm nhận điều kì lạ nhưng lại không thể biết rõ .Quan sát thấy một lối đi dọc theo bờ hồ ,tất cả mọi người dựa vào vách đá để di chuyển

Không hề thuận lợi ,một người trong đoàn đã vô tình làm rơi chiếc đèn pin.

Vẫn tiếp tục di chuyển ,mọi người vẫn chú ý vào phía trước và chân mình ,không một ai để ý hồ nước trước mặt .

Trình Lam đi ngay sau Lão đại ,cô cảm nhận vết thương trên tay mình đang rỉ máu ướt đẫm tấm vải băng ở tay ,cô liền liếc xuống xem vết thương trên tay .Lúc này ánh mắt của cô đảo qua mặt hồ và đã nhận ra sự khác lạ ,mặt hồ gợn sóng nhè nhẹ ,xoay đèn lướt nhanh trên mặt nước quan sát ,đôi mắt diều hâu tia qua làn nước ,chỉ trong cái chớp mắt ,mặt cô đã biến sắc ,khẽ chửi thề :

"Lão đại ,có một đàn lớn cá Piranha trong hồ đang bơi về phía chúng ta."

Lôi Lạc Thiên cùng Tam Hổ nghe thấy lời cô nói thì nhíu mày ,nhận ra ý của Lão đại ,Tam Hổ đã ra lệnh cho mọi người :

"Di chuyển nhanh chóng cẩn thận ,có cá Piranha trong hồ ".

Mọi người nghe vậy thì mặt biến sắc .

Đàn cá phi ra khỏi mặt nước bay đến đám người của Lôi Lạc Thiên .

Mọi người rút súng ra ,những con cá cứ thế rơi xuống hồ ,nước hồ nhuộm một màu đỏ rực của máu .Nhưng số lượng cá không hề giảm, máu thu hút chúng đến càng ngày càng nhiều .



Mọi người vừa di chuyển vừa tránh những con cá ăn thịt người .

Nhưng số lượng đạn mang trên người có hạn ,phần lớn đều để trong balo ,nhưng bây giờ không thể dừng lại để lấy.Mọi người chỉ có thể dùng dao trên người để chém những con cá đến gần mình.

Cô thấy tình hình hiện tại rất bất lợi cho mọi người nên cô nhanh chóng đảo mắt xung quanh và..

Tìm thấy một kẽ hở nhỏ trong vách đá thẳng đứng vừa người mình ,Trình Lam lọt thỏm vào đó ,lôi từ balo của mình ra một khẩu súng bắn tỉa băng đạn 100 cô chôm được ở khu nhà bên bờ biển lúc đi tham quan.

Lắp súng vào và đeo kính dạ quang mang trong người ,nhìn đàn cá đông đảo bay lên từ mặt nước .Từng viên đạn bay ra nhắm thẳng mục tiêu .Nhưng do bàn tay của cô đang bị thương nên giữ súng rất đau. Trình Lam cố gắng nén lại cơn nhức ở bàn tay ,tay cô vẫn đều đều bóp cò. Cô chỉ cần để tất cả đến được cửa hang cách đó 300 mét ,lúc tất cả mọi người an toàn đứng trong đó cô sẽ dùng bom mini vứt xuống hồ rồi nhanh chóng trong 8s chạy đến cửa hang là an toàn .

Tất cả mọi người đều thấy hành động của cô nhưng không thể dừng lại, tất cả đều phải tiếp tục di chuyển .Nhìn những viên đạn bay qua mặt mình ,ghim vào những con cá ,ai cũng cảm thán cô .

Từng băng đạn vơi dần ,chỉ còn lại hơn 5 chục viên ,để ý vào lũ cá ,từng con cá chết rơi xuống hồ ,đạn hết tất cả mọi người đã vào được đến cửa hang .

Lôi Lạc Thiên liếc mắt về thân hình nhỏ nhắn trong vách ,một cỗ tức giận dâng lên nhưng phần nhiều là lo lắng .Ai cũng để mắt đến cô

Lúc cô thấy mọi người đã vào được đến cửa hang hết thì lúc này cô bắt đầu đeo balo lên vai

Khi đeo balo lên vai ,tung một vài quả bom mini xuống mặt hồ ,Trình Lam phi nhanh ra khỏi vách .Vừa chạy vừa dùng dao chém những con cá bay về phía mình .Nghe những tiếng nổ ngay sau mình ,cô tăng tốc nhanh chóng ,gần đến cửa hang , cô nhón chân, nhảy về phía cửa hang An toàn .